Chương 17 Ngủ Ngon
Lạc Ân đi giữa những hàng hoa hồng, những chuyện lúc nảy Lạc Ân vẫn còn chưa dám nghĩ tới. Không biết là sự thật hay mơ?
Mở cửa bước vào, ba Thống và mẹ Mẫn đang ngồi tại phòng khách đợi cô, mẹ Mẫn, ba Thống thấy LẠc Ân vội đứng vậy đi về phía cô.
"Ân Ân, ba mẹ nghe Tiểu Vi nói con bị sốt cao phải không" Trịnh MẪn vừa hỏi vừa lấy tay sờ trán LẠc Ân.
"Ân Ân không sao ạ, chỉ là bị cảm nhẹ thôi" LẠc Ân nở nụ cười về phía mẹ Mẫn, vòng tay ôm mẹ Mẫn và ba Thống rồi đi lên tầng về phòng mình.
Từ nhà tắm đi ra, Lạc Ân đã khoác trên người đầm ngủ màu hồng nhìn rất đáng yêu, LạcÂn ngồi xuống ghế, cầm máy sấy tóc cho khô. Bỗng điện thoại Lạc Ân reo lên, cô quơ tay nhặt lấy, cũng không liếc dòm một cái, để lên tai nghe"Alo"
"Em đang làm gì" giọng Lăng Thiếu vang lên, làm Lạc Ân điêu đứng, cô không nghĩ Lăng Thiếu gọi mình giờ này.
"À... em.. mới tắm xong ạ" Lạc Ân lắp bắp nói, bên kia không phản hồi cô liền nói tiếp"Thầy gọi em giờ này có việc gi không".
Bên kia, Lăng Thiếu cũng vừa tắm ra, choàng trên người khăn tắm màu đen, ngồi tựa vào sopa giữa phòng cầm ly rượu nhấp nháy vài ngụm.
"Em đã làm bài tập chưa" Lăng Thiếu nghiêm túc hỏi, nhưng khóe mắt vẫn có ý cười cười.
Lạc Ân đang điêu người, nghe anh nhắc đến bài tập còn cả một chòng đợi cô, Lạc Ân hít ngụm khí lạnh thở mạnh và dài ra"Vâng, em sẽ làm ngây".
Lăng Thiếu bên kia nghe được tiếng thở dài của Lạc Ân nụ cười trong khóe mắt càng lộ rõ hơn" Mai anh đến đón em"
"Được, em sẽ đứng chờ thầy ở đầu hẻm ạ" Lạc Ân mạnh dạng không phản đối.
Lăng Thiếu 'ừ" rồi tiếp nói"Em ngủ sớm đi', Lạc Ân gật đầu rồi trả lời"Vâng, thầy ngủ ngon".
"Ngủ ngon" rồi ngắt máy.
Lạc Ân nằm trên ôm chiếc điện thoại trên giường, nghĩ đến Lặng Th́iể́u đại soái ca bắt đầu từ bây giờ là đại soái ca của Lạc Ân cô, nụ cười trên khuôn mặt cô lộ rõ.
Đặt điện thoại xuống, Lạc Ân tứ từ chìm vào giấc ngủ,mang theo nụ cười ngọt ngào mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top