Chương 15 Lâm Tử Kỳ
"Tử Kỳ, cô ấy sốt cao" Lăng Thiếu bế Lạc Ân nằm trên giường bệnh, LẠc Ân vẫn chìm trong mơ màng. Tử Kỳ là bạn thân của LĂng Thiếu anh họ tên là Lâm Tử Kỳ, gia đình là bác sĩ ba thế hệ từ ông nội đến ba rồi tới anh. Lâm Tử Kỳ anh từng du học Mỹ về, rất giỏi, đa tài, sở hữu thân hình u tú, phóng khoáng nhưng hơi lăng nhăng.
"Cậu đặt cô ấy ở đó" Lâm Tử Kỳ nói với Lăng Thiếu kèm theo ngón tay chỉ về phía giường bệnh.
Lâm Tử Kỳ đi tới, vương tay sờ trán LẠc Ân"Cô ấy sốt cao, tôi sẽ tiêm khán sinh cho cô ấy sẽ khỏi".
"Được"
Trong cơn mơ màng, Lạc Ân chỉ nghe được tiếng hai người đàn ông nói lí tí, ngửi được mùi khán khuẩn, cảm giác khó chịu xong thẳng đến đầu óc.
Lạc Ân từ từ mở mắt ra, thẳng vào mắt cô là trần nhà một mảng trắng tinh. Lạc Ân lây hoay xung quanh thấy ánh mắt trầm trầm của Lăng Thiếu nhìn cô, kế bên là Lâm Tử Kỳ cũng nhìn cô.
Lạc Ân dụi mắt tưởng là hoa mặt càng dụi hình ảnh càng rõ hơn. Lạc Ân bật ngồi dậy nhéo bên má đau đớn mới biết là thật.
"Thầy LĂng, đây là đâu" LẠc Ân nhìn xung quanh nhưng không có dấu hiệu gì là ở bệnh viện, căn phòng xa hoa, rộng lớn, tông màu trắng đen.
"Bệnh viện" Lăng Thiếu trả lời, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt.
"Bệnh viện" Lạc Ân lặp lại lời nói của anh, vẻ mặt kinh ngạc không thể ngờ.
Lâm Tử Kỳ thấy vẻ mặt hiếu kỳ của Lạc Ân anh nhún vai tươi cười"Nơi đây là bệnh viện, đây là phòng riêng của tôi, tôi tên Lâm Tử Kỳ, chào em" vẻ mặt gian gian cười cười của anh làm Lạc Ân rùng mình.
"Vâng, em là Lạc Ân có thể gọi em là Ân Ân, em là học trò của thầy Thiếu" Lạc Ân nở nụ cười miễn cưỡng nhìn Lâm Tử Kỳ.
"Chà chà, không có học trò nào mà được thầy giáo quan tâm như vậy cả, mờ ám quá đây" Lâm Tử Kỳ cười gian xảo, huýt vào bắp tay Lăng Thiếu.
Sắc mặt Lăng Thiếu vẫn như cũ, lạnh lùng nói" Tỉnh rồi, tôi đưa em về" vừa nói anh vừa đứng lên.
Lạc Ân cũng theo sau đó ra ngoài, để lại Lâm TỬ Kỳ nụ cười đắt ý ở lại.
Trên xe, Lăng Thiếu lạnh lùng nắm vô lăng bắt đầu khởi động xe, không quên hỏi Lạc Ân" Làm sao lại sốt cao như thế".
Lạc Ân nhún vai lắc đầu rồi lại gật đầu"Chắc do đêm qua đã xãy ra vài chuyện với phải thức sớm để làm bài tập".
Lăng Thiếu đang chạy với vận tốc trầm ổn, bỗng giảm đi bình thường, sắc mặt càng níu chạt hơn.
"Đã xãy ra chuyện gì".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top