T5

Cô về tới nhà chạy ngay vào nhà ôm chầm lấy mẹ của cô.

Mẹ yêu của con.
Sở Sở con về hồi nào vậy sao điện cho mẹ ra đón con.
Vậy thì đâu còn là bất ngờ nữa chứ. Mẹ khỏe ko.
Mẹ khỏe, con đói bụng ko để mẹ đi nấu gì cho con ăn. Mà con về chơi lâu ko.
Chơi đến khi chán con mới đi.
Con bé này, định ăn bám mẹ sao.
Con đâu có chứ.
Thôi con vào nhà thay đồ tắm rửa đi là mẹ nấu xong.
Dạ.

Con tắm xong rồi đây, wow nhìn ngon quá.
Vậy mau ngồi xuống ăn đi. Con gầy đi nhiều rồi đó.
Con đâu có gầy đâu, con còn thấy con mập lên đó. Con nghe điện thoại đã. Alo
Sở Sở mình nhớ cậu quá à. Chừng nào cậu mới về với mình đây.
Mình mới đi mới có một ngày cậu đã nhớ mình rồi.
Ko có đâu, ko có cậu ko có ai gọi mình dậy, cũng ko có người nấu ăn cho mình. Ko có ai đi mua sắm với mình......
Được rồi mà, mình cũng rất nhớ cậu, thấy nhớ mình thì đến đây thăm mình.
Vậy cuối tuần này tớ về nhà cậu nha.
Được.
Vậy thôi mình ngủ sớm, ko có cậu ko ai gọi mình thức hết.
Ukm, vậy cậu ngủ ngon.
Bye.
Bạn con gọi sao.
Dạ, cậu ấy ở chung nhà thuê với con.
Nghe giọng con bé chắc xinh đẹp và dễ thương lắm.
Dạ.
Con ăn mau đi rồi ngủ sớm chén cứ để mẹ rửa cho. Con đi đường xa chắc cũng mệt rồi.
Ko sao đâu mẹ, để con rửa được rồi, mẹ đi ngủ trước đi.
Vậy mẹ đi ngủ trước đó.
Dạ, mẹ ngủ ngon.

Điện thoại của Sở Sở reo liên tục vì Hạ Tống điện cho cô. Cô ko chịu nổi nữa liền bắt máy.

.....
Sở Sở sao em ko nghe máy của anh.
Hạ Tống em đã nói hết lúc ở bệnh viện rồi anh ko hiểu sao.
Anh biết hết mọi chuyện rồi, mẹ anh đến tìm em kêu em phải rời xa anh phải ko.
Sao amh biết.
Là trợ lý của anh nói cho anh biết. Là Gia Tuấn.
Phải, em đang ở đâu anh muốn gặp em.
Hiện tại thì chưa được. Em muốn thoải mái một chút nên khoảng thời gian này anh đừng làm phiền em được ko.
Được anh sẽ chờ.
Vậy em cúp máy đây.
Tạm biệt em.
Haizzzz.....

Cô lên giường ngủ lại có những giấc mơ đến Hạ Tống lúc còn học cấp ba.

Tiếng gì ồn quá zậy.
Làm con thức giấc sao, máy bơm nước gần nhà mình đó con.
Con ngủ tiếp đây.
Con ko đi chợ với mẹ sao.
Con đi chứ lâu rồi con ko đi chợ ở quê. Đợi con chuẩn bị nhanh thôi. Ukm, mẹ ở dưới nhà đợi con.
Dạ.

10phút sao.

Con xong rồi đi thôi mẹ.
Ukm.
Hôm nay đi chợ với ai đây.
Là con gái tôi.
Lớn vậy rồi sao.
Con chào chú.
Chào con, chú là người chăm sóc cho mẹ cháu khi cháu ko ở đây.
Thật sao chú.
Con đừng nghe ông ấy nói linh tinh.
Tôi nói sự thật chứ có nói linh tinh gì đâu.
Được rồi, để con đi mua đồ cho mẹ ở đây nói chuyện với chú đi.
Con nhớ cẩn thận đó.
Dạ.

Hôm nay nấu gì đây ta.
Con muốn mua gì.
Lấy con hai bó này, hai kg thịt. Hai con cá dạ được rồi.
Con là người ở đâu gì chưa thấy con bao giờ.
Dạ con là người ở đây tại con đi làm ở Bắc Kinh nên ít ở đây.
Thì ra là vậy của con đây.
Dạ con gửi tiền.
Cảm ơn con nha.
Dạ.

Con mua xong rồi mẹ ơi.
Xong rồi sao vậy về thôi, tôi về đây.
Bà về cẩn thận.
Con chào chú còn về.
Ukm, ngoan lắm.
Mẹ à.
Gì vậy con.
Có phải chú ấy thích mẹ phải.
Con nói linh tinh gì vậy ko có đâu.
Nhìn sơ qua là con biết rồi. Chú ấy lo cho mẹ quá trời.
Thôi đi bà cụ non của tôi, về nhanh con nấu bữa trưa.
Dạ, hiii.....

Bên đây thì Hạ Tống làm việc để giảm bớt thời gian rảnh để tránh nhớ đến cô. Giờ suy nghĩ lại anh cảm thấy hối hận vì sao lúc còn học cấp ba tại sao ko tỏ tình với cô để đến bây giờ.

Giám đốc tối rồi chúng ta về nhà thôi. À còn một chuyện nữa bà chủ mới điện cho tôi.
Mẹ tôi nói gì.
Nói là Sở Sở còn xuất hiện trước mặt cậu ko.
Như ý mẹ tôi muốn, cô ấy rời xa tôi thật rồi vừa lòng bà ấy chưa.
Giám đốc bớt giận.
Cậu nói tôi phải thế nào đây.
Tôi...... Reng. Tôi xin phép nghe điện thoại.

Alo.
Anh nhận ra tôi sao.
Cô Khả Vy.
Đúng rồi, anh đang làm gì vậy.
Tôi đang ở Công ty.
Tối rồi vẫn còn ở công ty sao.
Do Giám Đốc còn làm việc.
Anh đưa máy cho anh ta cho tôi nói chuyện.
Được.
Cố Hạ Tống cậu bị sao vậy hả mình nói cậu là hãy phấn đấu lên chứ.
Mình biết nhưng mình rất nhớ cô ấy.
Ko phải cậu rất muốn gặp Sở Sở sao.
Phải.
Mình biết chỗ Sở Sở đang ở.
Là ở đâu vậy.
Quảng Châu, đây là quê của cậu ấy, cậu ấy dặn tớ ko được nói với cậu nhưng tớ ko chịu nổi cảnh hai người bạn thân của mình đau khổ nên mình nói cho cậu biết mau đến đó đi.
Cảm ơn cậu, mau chuẩn bị đi Quảng Châu.
Bây giờ sao Giám đốc.
Phải ngay bây giờ.
Nhưng khuya rồi nhà ga xe lửa ko còn mở cửa. Để ngày mai được ko. Được rồi, nhưng tôi cấm cậu ko được nói với mẹ tôi chuyện này rõ chưa.
Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam