part 3

... Cứ như vậy 2 tháng trôi qua khải khải nhận ra " Mình thích Nhi Nhi mất rồi làm sao h ? :( " nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình nên tỏ tình với Nhi Nhi nhưng mà Khải cũng biết Nhi thích Nam Anh rồi, có nên  không .... :((

... Hôm sau ... Ở vườn hoa trường...

- cậu làm sao vậy ? Điên à ? Bỏ tay tôi ra. ĐAU. - Thiên Nhi vừa ấm ức khóc vừa hét  lên

- cậu mới là người bị làm sao đấy. Không ngờ cậu là 1 con người yếu đuối như vậy. Tôi nói cho cậu biết tránh xa tiểu khải của tôi ra nếu không đừng trách - Băng Hàn nói

- cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi ? Tôi và Tuấn Khải là bạn với nhau cậu có quyền gì mà ngăn cấm chúng tôi chứ ? 

Một phát tát giáng xuống mặt Thiên Nhi là cho mặt cô ửng đó lên, cô bật khóc lớn...

- Bạn à ?!! bạn sao ? Cô không biết tiểu khải đối với cô như thế nào sao ? trc h cậu ấy chưa đối xử với ai tốt như vậy ngoại trừ Nam Anh ra. - Băng Hàn nghiến răng ken két : - CẬU ẤY THÍCH CÔ. Nói rồi tiếp tục giáng xuống cho Nhi một tát nữa. Chưa hết ngạc nhiên, lại bị ăn một cái tát nữa, Thiên Nhi đau đơn mà khóc lên.

- Khóc à, khóc à , tôi cho cô khóc tiếp - Băng hàn vừa dơ tay định tát tiếp bất chợt có một bàn tay rắn chắc nắm lấy tay ả và đẩy ả ngã xuống đất.

- Nam anh... cậu... cậu sao lại ở đây ? Băng hàn sợ hại ngước lên 

- Cô nghĩ cô là ai mà làm thế ? cô không muốn sống trong cái ngôi trường này nữa rồi đúng không ? - Nam Anh mặt đen lại, cậu đã thấy hết được mọi chuyện. Nói rồi cậu ném cho băng hàn 1 cái nhìn lạnh lẽo khiến cô phải rùng mình.... Cậu nắm lấy tay Nhi Nhi dắt cô  đi....

-......-

-... Cậu sao vậy ? Tự nhiên sao lại giúp tôi ? chẳng phải bthuong cậu không ưa tôi sao ?

-....-

- sao không trả lời ? 

-....- 

Tự nhiên Thiên Nhi cảm thấy có chút tủi thân, có chút đau lòng. Chẳng lẽ cô đã mong đợi quá nhiều sao ? Chẳng lẽ lại là tự cô ảo tưởng về cái hạnh phúc không có thực đó sao... Đúng vậy là cô tự ảo tưởng rồi. Vốn dĩ Nam Anh rất ghét cô, chẳng qua khi đi ngang qua thấy cô và băng hàn cãi nhau vì thấy ngứa mắt nên mới ra mặt thôi...

- BUÔNG TÔI RA - Cô cảm thấy trong lòng đau quá, bỗng chợt khóc nấc lên rồi hét, giằng tay ra khỏi tay Nam Anh.

Nam Anh thoáng ngạc nhiên trước thái độ của cô, cậu quay lại nhìn vào gương mặt cô. Bây h mặt cô đỏ hết lên rồi lại còn khóc nữa. Bất chật cậu đưa tay lên lau nước mắt của cô rồi ôm cô vào lòng nói :

- Ngốc quá. Sao lại để người khác đánh như vậy chứ ? Nếu không có tớ chẳng phải cậu đã bị người khác bắt nạt đến chết rồi sao ? Ngoan đi nghe lời tớ, bây h tớ đưa cậu về nhà nghỉ ngơi nhé !

Tiểu Nhi thấy thái độ của Nam Anh quả thật đã thay đổi bèn ngạc nhiên thôi lên hỏi :

-... Cậu... Cậu ... sao lại đối tốt với tôi như vậy chứ ? 

Im lặng chần chừ một hồi, cuối cùng cậu cũng nói :

- Thiên Nhi, tớ thích cậu lắm. Ngay từ đầu tớ đã thích cậu rồi. Không phải trước đây tớ ghét nên tớ mới đối xử với cậu vậy đâu. chỉ vì tớ không muốn trái tim tớ rung động vì cậu nên mới cố tình làm thế. Tớ đã nghĩ cả đời này tớ sẽ không yêu thêm 1 ai nữa. Nhưng từ khi cậu vào lớp, tâm trang tớ đã thay đổi hoàn toàn... Thật sự xin lỗi cậu Nhi Nhi - Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, khuôn mặt có hơi ửng đỏ 1 chút vì ngượng...

- Thật... Thật sao ? - Cô thật sự rất ngạc nhiên và hạnh phúc :))

- Thật. Thiên Nhi à ! Cậu làm bạn gái tớ nhé - Nam Anh ngượng ngùng nói 

- Ừ ! Nhi Nhi vốn đợi câu nói này lâu rồi. Bây h cô cảm thấy rất hạnh phúc - Nam Anh à, ngay từ đầu, tớ cũng đã thích cậu rồi. Thật sự rất thích cậu... :)

....

1s...

2s...

3s...

Có thứ gì đó ấm nóng đang đặt lên đôi môi cô. Phải mất mấy phút cô mới định thần lại tâm trí mình. Nam Anh đang hôn cô... Cô ngượng ngùng đáp lại nụ hôn đó...

... Trong khi 2 người kia đang hạnh phúc thì ở cách đó không xa, 1 bóng người đang đau lòng đứng đó..

" Nam Anh,,, Thật sự cậu thích tiểu nhi sao ?? ... Chúc 2 người hạnh phúc ... " Nói rồi nước mắt trào ra. Khải cũng không hiểu vì sao nữa. Đáng ra cậu phải vui mừng chúc phúc cho họ chứ ? Tại sao cậu lại khóc ? Phải chăng vì cậu đã thích thiên nhi quá nhiều ....


Vote cho au các chế nhé :)) 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: