Chap 36

Tất cả những phân đoạn, những cảnh của bộ phim đều đã được quay xong và theo như lời P'New thì nó hơn cả sự mong đợi của anh. Chỉ còn 1 cảnh ở biển là chưa quay xong và hôm nay cả đoàn sẽ di chuyển ra biển, sau khi kết thúc quay sẽ diễn ra 1 party nhỏ ăn mừng cho kết thúc phim nên dù không quay thì tất cả đều cùng đến đó.
P'New thuê xe đủ cho cả đoàn nhưng hiện giờ trên xe có 2 chỗ trống, không nói thì mọi người cũng biết là ai rồi. Pin  đã mở lời với P'New rằng muốn được đi xe riêng cùng với Son, cậu không phải chê bai hay có ý khó chịu khi đi trên 1 chiếc xe đông người như vậy, cậu là muốn đưa Son đến 1 nơi trước khi đến địa điểm quay.
Xuất phát từ lúc sáng sớm nên đến trưa thì cả đoàn đã đến nơi chỉ riêng Pin và Son là chưa đến.

P'New: Mấy đứa lên nhận phòng đi, anh sắp xếp cả rồi nên cách chia phòng vẫn như cũ, nghỉ ngơi 1 hôm rồi sẽ tiến hành vào quay và sau đó sẽ là party.
Nói đến party thì ai chẳng thích,mà người thích nhất là ăn uống như Plan thì đặc biệt vui.

Nói đến Pin Son, hôm nay cậu đưa Son đến 1 nơi mà cậu nói với Son là bí mật, cậu 1 tay nắm tay anh 1 tay lái xe, chiếc xe lăn bánh thẳng tiến chạy, và rồi nó dừng lại trước 1 ngôi nhà lớn, bên ngoài nhìn như 1 dinh thự,toàn bộ bên ngoài ngôi nhà được sử dụng màu sơn chủ đạo là trắng, bên trái ngôi nhà được trang trí bằng 1 hồ bơi lớn,bên phải là 1 vườn hoa đủ loại đủ sắc nhưng có 1 điều đặc biệt là tất cả hoa đều được bao bọc lại, cùng 1 chiếc bàn nhỏ rất thích hợp uống trà vào buổi xế chiều, chắc hẳn chủ nhân của ngôi nhà cũng là 1 người khá dễ tính và rất ưu tú cũng không kém phần sang trọng.
Son thắc mắc không biết đây là đâu và vì sao Pin lại đưa anh đến nơi này.

Son: Đây là đâu vậy Pin? Em đưa anh đến đây để làm gì?
Pin vẫn im lặng, cậu xuống xe và cũng không quên mở cửa giúp anh, sự im lặng của cậu làm cho anh thấy khó chịu.

Son: Pin không nói anh đi về đây!
Pin: Anh muốn em nói gì đây?
Son: Đây là đâu và vì sao lại đến đây?
Pin: Nhà em, ra mắt ba mẹ chồng.
Câu nói của cậu như sét đánh ngang tại anh, "ba mẹ chồng" ý Pin là anh phải gặp ba mẹ Pin sao? Anh chưa chuẩn bị gì cả, quà gặp mặt cũng không có, trên người thì mặt đúng 1 bộ đồ quần Jean áo thun do chỉ nghĩ là đi đâu đó rồi đến chỗ quay nên anh đã mặc nó cũng còn may là hôm nay anh không ăn mặc rách rưới. Nhưng tại sao Pin lại chọn là gặp vào hôm nay chứ lại không nói gì cho anh biết cả, Son bối rối, lo lắng vô cùng

Son: Gặp ba mẹ chồng! Sao Pin không nói gì với anh hết vậy?
Pin: Thì bây giờ em đã nói rồi còn gì.
Son: Bây giờ nói thì trễ quá rồi,  nhìn anh ăn mặc như vậy rồi chẳng có quà cáp gì hết thì gặp mặc kiểu gì, sao Pin không bàn trước với anh chứ? Chưa kể em sẽ nói sao với ba mẹ em nữa. Pin lúc nào cũng tự mình quyết định.
Pin: Anh yên tâm đi, là ba mẹ kêu em đưa anh về đó nên anh đừng càm ràm nữa, không nói cho anh biết là muốn cho anh bất ngờ. Được rồi anh đừng làm vẻ mặt đó kẻo em đè anh ra ngay tại đây luôn bây giờ, lần sau em sẽ nói trước với anh được chưa? *đưa tay nhéo gò má bánh bao đang xệ xuống dỗi hờn của anh đặt lên đó 1 nụ hôn*

Son: Sao ba mẹ lại biết chuyện của tụi mình chứ? *Son ngẩng lên kèm theo là đôi mặt ngơ ngác*

Pin: Anh lại ngốc nữa rồi Son, thì là em nói cho ba mẹ nghe chứ làm sao, vào trong thôi ba mẹ chờ.

Cậu nắm tay kéo anh vào trong, thoáng nhìn bên ngoài ngôi nhà đã quá trang hoàn lộng lẫy, khi bước vào bên trong lại khiến cậu bất ngờ 1 lần nữa, bên trong ngôi nhà cách trang trí thật giản dị, màu chủ đạo vẫn là trắng. Phòng khách khá rộng lớn nhưng chỉ đặt đơn sơ với 1 bộ bàn ghế và 1 số vật dụng nhỏ để trang trí như bình hoa hay tranh ảnh, duy chỉ 1 bức ảnh làm cho anh phải ngắm nhìn mãi, trên hình là 1 cậu nhóc nhỏ trắng trẻo vào mập mạp với nụ cười tỏa nắng mà hình như anh nhìn cậu bé này thấy có gì khá quen mắt. Đang thẫn thờ suy nghĩ bỗng có 1 giọng nói cắt ngang " Về rồi đó à" 1 giọng nói vô cùng trầm ấm nhưng cũng không quên pha vào đó 1 chút mạnh mẽ và quyền lực.

Pin: Khạp ba. " Pin chấp tay cúi lạy ông, người ba đáng kính của cậu"

Son: Con chào bác. " Son cũng nhanh nhẹn vái lạy ba cậu"

Ông Tanapon: Về sớm hơn ta nghĩ đấy, 2 đứa ngồi đi, là Son phải không?

Son: Khạp, con là Son Suppapong ạ.
Pin: Mẹ đâu ba?

Ông Tanapon: Còn đang trên phòng, sẽ xuống ngay bây giờ, quý tử về mà sao bà ấy không xuống chứ.

"Ông nói xấu gì tôi đó, Pin về rồi hả con, sao về sớm thế?" Là giọng của bà Tanapon.

Ông Tanapon: Tôi nào dám nói xấu gì bà đâu, thôi lại đây ngồi.

Son: Khạp con chào bác gái.

Bà Tanapon: Sao còn gọi là bác nên gọi là mẹ nhỉ?

Pin: Ba mẹ đừng ghẹo Son nữa, anh ấy dễ ngại lắm.

Ông Tanapon: Mẹ con nói đúng đó nên gọi chúng ta là ba mẹ đi.

Bà Tanapon: Con đừng bất ngờ vì thái độ của ta, vì Pin là con của mẹ nên mẹ và ba luôn chấp nhận và ủng hộ tất cả những gì mà Pin đã lựa chọn. " Nhìn vẻ mặt đơ ra của Son bà tiếp lời ông"

Pin: Phải rồi Son anh nên gọi ba mẹ và sau này làm vợ em rồi thì nên gọi em bằng anh đúng hơn đó. Haha

Son: Khạp ba....mẹ.. Chấp nhận con sao ạ? "Anh thật sự không tin vào những gì mình vừa nghe được".

Bà Tanapon *ôm anh vào lòng*: Đứa ngốc này, con không phải nên vui mừng vì điều này sao? Ba mẹ tuy đã già nhưng cũng không vì thế mà quá cổ hủ, ba mẹ sẽ xem như Son là con của ba mẹ nên Son yên tâm mà bên cạnh Pin nhé!

Son cảm động với tình cảm mà ba mẹ Pin dành cho anh, anh luôn luôn lo sợ vì điều này, anh cứ nghĩ rằng ba mẹ cậu sẽ không chấp nhận 1 thằng con trai như anh về làm dâu nhưng trong hoàn cảnh này ngoài khóc ra thì anh không biết phải làm gì hơn. Anh hạnh phúc khi có được Pin và bây giờ hạnh phúc của anh lại nhân lên gấp bội khi có được sự yêu thương từ ba mẹ cậu.

Son: Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều. "Anh ôm chầm lấy mẹ cậu mà khóc"

Bà Tanapon: Đứa con khờ này, là ba mẹ nên cám ơn Son mới phải.

Son: Cám ơn con? "Anh lại 1 lần nữa ngơ ngác"

Bà Tanapon: Phải cám ơn con, từ khi quen Son Pin nó thay đổi nhiều lắm, lúc nhỏ nó vốn là 1 đứa hiếu động, hết nghịch cái này đến phá cái kia nhưng lại rất thông minh có những thứ chỉ cần nhìn 1 lần thì nó có thể làm được giống như vậy điều này ba mẹ rất vui và hài lòng, cho đến khi vào trung học chẳng hiểu lí do gì thằng bé lại trở nên khó gần, nhìn mặt nó lúc nào cũng tỏa ra 1 luồn khí lạnh làm cho người khác không dám đến gần,ít cười và cũng ít nói.

Son: Ba mẹ không đưa em ấy đến bác sĩ sao?

Ông Tanapon: Sao lại không chứ, nhưng kết quả là không tìm ra bệnh, ta thậm chí đã đưa qua Mĩ nhưng vẫn là không có kết quả.

Bà Tanapon: Tất cả đều xác nhận rằng Pin không có bệnh thì làm sao chữa nên ba mẹ cũng đành để như vậy chỉ biết cầu xin cho nó bình thường lại. Có lẽ ông trời cuối cùng cũng nghe lời của ta mà đưa con đến bên cạnh Pin đó. Pin nó cười nhiều hơn và cũng không còn vẻ mặt u ám đó nữa.

Biết bao câu chuyện được mẹ và Son kể về cậu mẹ còn đem hình khi nhỏ của cậu cho anh xem nữa, chốc chốc lại nghe tiếng cười của ba,tiếng nói của mẹ, nhìn cảnh tượng này giống như Son mới là con của ba và mẹ hơn là cậu, nói thì nói vậy thôi chứ nhìn những người thân yêu của cậu vui thì cậu cũng sẽ vui.

Nhìn ba mẹ và Son nói chuyện, cậu cũng không muốn làm dang dở cuộc vui của họ nhưng còn phải đến chỗ hẹn với P'New nữa nên cậu và anh xin phép đi trước và hứa sau khi xong việc sẽ lại về thăm họ.

Au tranh thủ lúc bé nhà đang ngủ mà viết cho mọi người 1 đoạn, định sẽ ra thêm chap này và chap nữa sẽ hoàn nhưng vì thật sự không có thời gian nên Au đã chia ra thêm vài chap nữa mọi người thông cảm cho Au nhá🖤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top