Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Tên fic: Tấm bản đồ chưa hoàn thành.
Tác giả : Sakisaka Io.
* Sơ lược:
Thích Tiểu Mạc là một cô học sinh cấp 3 vui vẻ, yêu đời và chưa biết yêu là gì. Bởi thế, trong một chuyến tàu cô bị anh chàng hot boy lạnh lùng làm rung động trái tim cô. Nhưng tình yêu đó có ngọt ngào và hạnh
phúc như những gì cô thường nghe kể?
Chap 1: Cuộc gặp gỡ tình cờ.
Mùa hè, một cô gái đi lang thang trong khu phố nhỏ. Ánh mắt pha chút trẻ con màu vàng nắng, hàng mi cong vút, khóe môi mỉm cười, mái tóc cắt ngắn tới vai... tất cả tạo nên một vẻ đẹp khiến người đi qua không nén được thốt lên một tiếng: “ A!”
********************
Mẹ bảo Tiểu Mạc đi chợ và dặn cô đừng mua những thứ không cần thiết. Thế nên cô đến Hạo Gia mua khoai tây và cà rốt.
“Wow, mấy quả táo nhìn sáng bóng này~“cô thầm nghĩ.
“Này, cháu gái. Cháu thấy quả táo này thế nào? Ngon lắm đấy.”- Bác bán hàng vội nói
Heeh, ngon lắm ấy ạ~??? Tiểu Mạc chăm chú nhìn, mắt sáng rực lên như chú mèo vừa bắt được mồi.
......
“ Hả, Tiểu Mạc, mẹ có bảo con mua táo đâu?”
“A, mấy quả táo đó ngon lắm ạ!” -Tiểu Mạc vừa nhai bánh vừa nói.
“ Thật sao? Con thử rồi à?
“ Chưa ạ, nhưng bác bán hàng ở Hạo Gia nói thế.”
“ ...Con đúng là ngốc. Người ta bán hàng mà không bảo hàng mình ngon thì ai mua? Con phải khôn lên một tí đi chứ.” – Bà Thích thở dài.
Nhưng rõ ràng bác ấy bảo ngon mà, cô phũng phịu đỏ hết cả mặt...
...Thế nên cô cũng nghĩ là vậy.
********************
Trường Se Su, một trong những ngôi trường lớn nhất Trung Quốc, nơi chỉ thiên tài mới có thể vào học. Với nền giáo dục chặt chẽ và nghiêm khắc nhưng hầu hết học sinh nơi đây đều hòa đồng, thân thiện và chẳng khác gì các thiếu nữ, chàng trai tuổi mới lớn khác,...
Tại lớp 1-1.
“Ê Ê Ê! Các nàng ơi, tin mới đây!”- Tiểu Thi vội vã chạy vào, mồ hôi nhễ nhại.
“ Đừng nói là lại nữa nhé...”- Hạ Diệc hốt hoảng nói.
“Chính xác! Ren lại vừa từ chối tỏ tình của một em nữa.”
“Chài! Tớ cũng nghĩ vậy.”
“Tính đến giờ cậu ấy đã từ chối cả thảy bao nhiêu lần rồi ta? Có một đứa dễ thương lắm còn bị đá kìa.”- Châu Phương cười bảo.
“ Chậc, phải thế nào cậu ấy mới chịu ưng đây? Những người u ám đáng sợ í hả?”
“Chắc cậu ấy không có hứng thú với con gái rồi...Là Gay chăng?”- Tiểu Mạc thốt lên.
“ Cái gìiiiiiii,đừng nói linh tinh. Không là chết với tớ đấy!”
“Thế khác gì đánh đồng cậu ấy với mấy tên nhìn phát bệnh kia hả?”
#%$&*y^&+%^$%#@^*(&*%^#$@%
“ Mấy bà đằng kia làm gì mà om sòm thế?”-1 đứa con trai hỏi
“ Chắc lại nói về Ren chứ gì nữa..Hổng lẽ nhìn bọn mình bệnh đến thế sao..”
Đám con trai tuy cũng rất ái mộ Ren nhưng không thể không khỏi thất vọng khi họ không thể lọt vào mắt xanh của một cô gái nào cả.
“ A!” Suỵt,im lặng
Cả lớp đồng loạt nhìn ra ngoài hành lang. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú, ánh mắng lạnh lẽo, sống mũi thẳng tắp, mái tóc đen nhánh mềm mại hơi xoăn giống hệt như chàng hoàng tử trong cổ tích.
“Cậu ấy đang đến kìa.”- bọn con gái nói nhỏ.
Ren là học sinh lớp khác và có lẽ được hâm mộ nhất trường. Cũng là người mà tụi bạn lúc nào cũng nhìn theo, chết mê chết mệt. Nhưng trong mắt cô anh hầu như chỉ là người nổi tiếng không hơn không kém. Anh đẹp trai đến thế sao? Được yêu thích đến thế sao? Cô không tài nào hiểu nỗi.
Bỗng nhiên, cô chợt nghĩ: “Mình từng bị mắng vì nói quá thẳng nhưng làm như vậy rất vui,hay thử nói với họ xem.”
“ Nè, tớ thắc mắc làm thế nào mới được ai đó thích như Ren nhỉ ?”- Tiểu Mạc buộc miệng hỏi.
“ À ha”
“Cậu không thể nói vậy được, cậu có khối chàng theo ấy chứ >v<. Và vì Tiểu Mạc có Ki rồi cơ mà. Cậu nên nhờ Ki chỉ cho á!~!~”
Ehhh, cô chỉ khen cậu ấy cool thôi? Chứ có nói thích hay gì đâu. Hơn nữa, ai cũng có bạn trai hết rồi còn mỗi cô là chưa có ai.Vả lại...
“ Ki và tớ đâu có hẹn hò gì đâu.”
“Đấy là chuyện chẳng sớm thì muộn thôi cô nương.” –Hạ Diệc đập vai.
“Hửm, mấy cậu vừa nhắc đến tớ đó à?”- Ki bỗng từ đâu thắc mắc chen vào.
“Ố, đâu có~~. Sao nào, muốn được đem ra làm chủ đề bàn tán đến vậy cơ à? Hay là chỉ muốn được ai đó nhắc đến thôi~~”
“Hả, mấy bà ám chỉ gì vậy. Mà “ai đó” nào?”
“ Ki,có chuyện gì à???” Tiểu Mạc hồn nhiên hỏi.
“Gi..gì hả? Cấm cười. Hừm! Nếu không có gì thì tớ đi.”- Anh xoa đầu cô rồi đỏ mặt chạy đi.
Ớ, cô đâu có cười. Sao tự nhiên...
“ Đúng là anh ngố. Chậc, cậu ấy ngượng quá ấy mà. Hay cậu chủ động đi Tiểu Mạc?”- Châu Phương bối rối hỏi.
“.....Chà.... đúng là tớ và Ki chơi với nhau từ hồi cấp 1 cơ. Chơi với cậu ấy cũng rất vui. Cộng thêm tớ không ghét cậu ấy hay gì đó nữa.” Và cô cũng rất hiểu cậu.
“ Đó là tình yêu đấy.”-Hạ Diệc, Tiểu Thi, Châu Phương đồng loạt kêu.
“ Thật sao?!!?”
“ Trời ơi, Tiểu Mạc sao cậu ngố thế. Hai cậu đều có tình cảm với nhau đúng không?”
Hô, cô không nhận ra đấy. Hóa ra là vậy, đó là... yêu. Nói một cách đơn giản là cô thích Ki. Hay hẹn hò với Ki luôn đi!?!? Nhưng mà nếu bạn cô không nói thì cô cũng chẳng nhận ra nhỉ?
...............
Nhìn xuống sân trường, ối, lớp thể dục của anh chàng hotboy khi nãy. Trông anh ta có vẻ uể oải ghê nhỉ! Nghĩ lại thì, cô chưa bao giờ thấy Ren cười. Anh lúc nào cũng không biểu lộ một tí cảm xúc gì cả. Bản mặt ấy cứ y chang thủ lĩnh mặt ngầu của xã hội đen . Nhưng....nếu cười thì sẽ như thế nào nhỉ?
...Xình xịch..xình xịch...
“ Ư~~”
Ha, ngủ quên mất. Không biết đã qua chuyến tàu chưa nhỉ? Chắc là chưa. “May quá!” Bất chợt, ngước sang bên phải, cô giật mình. “Wow, Ren!!! Mình ngồi gần cậu ấy, phải mail cho cả bọn mới được.” –Tiểu Mạc hốt hoảng rút chiếc điện thoại trong cặp ra.
“TÀU ĐANG VÀO BẾN HÀ ĐÔNG. TÀU ĐANG VÀO BẾN HÀ ĐÔNG. CỬA ĐANG MỞ”
“ Khuôn mặt cậu ấy lúc ngủ cũng rất đáng yêu và rồi...”-Tiểu Hạo vừa nhắn vừa nghĩ.
“Khỉ thật!”- nghe tiếng phát thanh Ren liền chạy vội xuống tàu,...
“ A.”- Tiểu Mạc kêu lên
Chiếc cặp của Ren đụng vào làm cho chiếc dây điện thoại rơi xuống mặt đất vỡ oành một cái.
“ CỬA ĐANG ĐÓNG.”- xoạch
“ Ui”- Tiểu Mạc lo lắng. Chết rồi, đụng vào hot boy chắc chắn gây ra họa lớn rồi. Tính sao đây?
“ Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền cho cậu cái khác”- Ren liền cúi người xuống nhặt chiếc dây đeo.
A, đây là lần đầu tiên cô được nghe giọng nói cậu ấy.
“?”
“ A! Kh-không sao! Điện thoại của tớ không bị sao hết! Với lại cái móc đó là ..tớ uống nước quả trúng được....Từ hồi xa lắc xa lơ nên nó cũ lắm rồi..!!!”-Tiểu Mạc ấp úng nói.
“Ơ..”- Ren nhìn Tiểu Mạc vẻ chán nản.
“Ơ?”
“Thế nghĩa là.. không thể kiếm cái nào giống thế nữa. Làm sao bây giờ?”
“Woa, cậu ấy thất vọng kìa. Bất ngờ thật.”- Tiểu Mạc ngạc nhiên. “ Ừm, cậu không cần bận tâm về nó đâu. Thật đó.”
“ TÀU ĐANG VÀO BẾN QUẢNG SƠN. TÀU ĐANG VÀO BẾN QUẢNG SƠN.”
“Tôi phải xuống đây. Lớp nào? Năm mấy?”- Ren bình tĩnh hỏi.
“?”
“Cậu học lớp nào và năm mấy?”
“ A! Lớp 10-1. Tớ là Thích Tiểu Mạc!”
Ren gật đầu rồi bước ra cổng. Tiểu Mạc nhìn theo, ánh mắt như không tin vào chính mình. Wa, hình như cô lỡ mồm, cậu ấy hỏi lớp chứ có hỏi tên cô đâu. Hơn nữa chắc cậu ấy cũng chưa nghe tên cô bao giờ. Mà, bọn cô học cùng khối nhưng cậu ấy đâu có biết. Sự tồn tại của cô mờ nhạt đến vậy sao???
Chà, đành chịu thôi. Cậu ta là thần tượng của trường cơ mà. Nhưng... cô nghĩ cậu ấy phải lạnh lùng hơn thế chứ phải nhỉ ?
“ Ơ? Cái móc tớ cho cậu đâu rồi?”- Ki tò mò hỏi.
“Nó bị người ta giẫm lên nên vỡ mất rồi. Tớ xin lỗi”
“ Vậy à. Chậc, cũng là món đồ lưu niệm nhỏ thôi mà. À, đúng rồi. Tớ mới gặp lại chị hai tớ sau một thời gian dài không gặp.”
“Ôi, thật sao? Thế còn mẹ cậu, cậu có gặp mẹ cậu không?”
“ Ưm, mẹ tớ đi làm nên tớ không gặp.”
“ Vậy à...Buồn nhỉ?”- Tiểu Mạc buồn bã bảo
“ Đừng làm cái mặt đó chứ. Tớ thích gặp lúc nào mà chả được.”- Như được động viên, Ki vui vẻ kêu.
Cô nhìn anh cười. Cô còn nhớ, hồi học cấp 2, bố mẹ Ki li hôn. Mẹ và chị anh phải chuyển đi nơi khác. Hiện tại anh đang sống với bố. Cô nhớ, khoảng thời gian đó, Ki rất thất vọng và chán nản. Do đó, cô luôn an ủi và ở bên cạnh anh và bây giờ cũng thế.
“ Cậu ấy đã trở thành người lớn rồi.”- Tiểu Mạc lau tay mình rồi chạy ra toilet.
“ A! Đúng lúc thật!”
Cô quay đầu lại, wa, là Ren. Câ..cậu ấy nói chuyện với cô??? Cô chẳng muốn gặp nhau ở trước cửa nhà vệ sinh tí nào?!?!
“ Tôi đang định sang lớp 1-1.”
“ Ơ? Cậu cần gì ở tớ sao?”
“...Cái này. Tôi không tìm được cái giống thế nhưng...đây...Vì tôi đã làm vỡ cái móc của cậu.”
“ Ơ! Cậu không cần bận tâm đâu mà!”
“DING DONG DING DONG”
“ Cậu cứ nhận nó đi, xin lỗi vì chuyện lần trước.”
“ Cảm ơn cậu..”
Đúng là một người thật thà. Wow! Cái móc này... trông nữ tính quá! Cô chẳng có cái móc nào như cái này cả! Ren không biết cậu ấy có ngượng khi chọn cái này không nhỉ? Có phải là rất khó khăn không? Cứ nghĩ việc cậu ấy đến cửa hàng mua cái này..., nó thật là, làm cô thấy vui.
“ Chào buổi sáng”
“ HI~~~~”
“ Reng reng...reng”
“ Ki gọi.”
“ Alô.”
“Coi chừng! Đằng sau cậu kìa!!!”
“!?”- Tiểu Mạc quay lại.
“Chào”
“ Ch..Chào”
“ Chậc~Đừng có đùa ba cái trò đó chứ Ki.”
“Ủa? Cậu mua móc mới à? Xem nào?”
“ Nhìn cái này không đúng phong cách của cậu nhỉ? Chẳng hợp tí nào.”
“ Xí, tớ thích là được rồi. Trả đây.”
“ Sao thế, cậu giận à... Nhưng tớ tưởng cậu không thích mấy thứ lòe loẹt chứ?”
“Hứ.”
“ Định thay đổi phong cách sao?”
“ Không hề nhá.”
“...”- Ren lo lắng, anh đã đứng sau 2 người tự lúc nào.
....................
“Yeah~. Đến giờ Ren đi qua đây rồi.”
“ Đúng đó. Hô hô hô hô hô”
“ Đến rồi đến rồi. Reeennnnnn kìa~~~~”
“ Suỵt.”
“ Cậu ấy lúc nào cũng tỏa sáng. Nhưng hôm nay sáng ít hơn thì phải. Mình có thể cảm thấy Ren đang đến gần.”- Tiểu Mạc thầm nghĩ.
Đi qua ô cửa sổ lớp học, Ren chợt liếc nhìn cô rồi bỏ đi. Không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì nữa?
“ A! Cậu ấy... nhìn mình.”- cô choáng váng.
“ Kyaa, cậu ấy nhìn mình.”
“ No no, nhìn tớ.”
“ Nhầm to, nhìn em.”
Gì vậy nè, ai cũng nghĩ giống nhau hết. Hay cô đã quá tự phụ rồi chăng. Xấu hổ quá đi mất.
“ Chào nhé.”
“Ừ, bye.”
“ TÀU ĐANG CHUẨN BỊ RỜI BẾN.”
Cô sẽ chuyển sang chuyến khác để về nhà. Không biết có gặp cậu ấy không nhỉ?
“!”
Ren, cậu ấy đang ngủ. Òa, bên cạnh cậu ấy còn chỗ trống...tính sao giờ? Ngó nghiêng ngó nghiêng. Xui quá, hết chỗ rồi còn đâu. Được rồi, xin lỗi vì đã tự tiện vậy. Y như rằng, ngồi cạnh cậu ấy làm cô thấy hồi hộp. Ồ nhìn kìa, lông mi dài thật, mũi cũng cao nữa chứ.......
Hả? Sao cô lại thấy hồi hộp hơn thế này?
Gì vậy nè? Sức mạnh của hot boy... đúng là kinh ngạc. À, phải mail cho mọi người chứ.... ....
... Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nhỡ cô cứ lách cách bấm điện thoại lại đánh thức cậu ấy dậy thì ngại lắm. Thôi vậy.
“ XỊCH.” Đoàn tàu đang chuyển bánh. Vai cô và vai cậu chạm nhau. Cô hoảng hốt, trái tim đập loạn hết cả lên. Rồi dần dần, nó không còn cứng như trước nữa, thả lỏng, thả lỏng, cô và cậu dường không còn có khoảng cách nữa. Thế mà... tại sao nước mắt cô cứ tuôn ra vậy, cô sắp khóc sao?
“ Ưm, cậu này...”
“ Cậu ấy tỉnh rồi. Không phải chứ, dậy khi nào vậy?”
“ Cái móc đó.... cậu không cần phải miễn cưỡng dùng nó đâu.”
“ Ơ..Sa..”
“Cậu làm thế, chỉ khiến tôi thấy áy náy thôi.”
“ Tôi chẳng biết cái nào hợp với cậu. Sau nhiều lần, tôi đã chọn cái đó.”
Cậu ấy không biết chọn cái nào...Dù vậy cậu ấy vẫn chọn....
“ Ai cũng có phong cách riêng của mình, thế nên cậu không cần cần dùng cái thứ đó đâu...”
“ Không phải là “ cái thứ đó”!”
“ Không phải là “cái thứ đó” đâu. Nếu có ai đó làm việc gì cho tớ thì dù nhỏ nhặt hay không đáng kể tớ vẫn rất vui. Thế nên tớ không tháo! Với lại, cái móc này của tớ, không được gọi là “ cái thứ này, cái thứ nọ.”!!!!”- Tiểu Mạc giận dỗi nói.
Ren ngạc nhiên, thấy dáng vẻ cô cuốn quít như một đứa trẻ. Anh như bớt đi một sự hiểu lầm, đây là người đầu tiên không xa cách như những đứa con gái khác.
“ ....Cậu kì lạ thật.”- Bỗng từ trên khóe môi Ren chốc mỉm cười, một nụ cười rất đẹp khiến ai cũng có thể siêu lòng.
Sao, Ren đang cười với cô. Cô không biết phải nói gì hay làm gì cả. Chỉ biết nhìn anh nhưng sao.... ngực cô lại hơi đau.
“ TÀU ĐANG VÀO BẾN HÀ ĐÔNG TÀU ĐANG VÀO BẾN HÀ ĐÔNG.”
“Chào nhé”-anh bước xuống bến ga gần đó.
Gì vậy nhỉ, không biết có phải tại sáng nay cô ăn linh tinh không? Đau thật đó. Hay là do quả táo cô ăn sáng nay? Là táo độc sao? Mà nghĩ lại thì, quả táo được bảo là “ rất ngon” đó thực ra “rất chua”. Và cô đã nhận ra điều đó sau khi tự nếm thử nó.
*****HẾT CHAP 1*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top