Tiêu đề phần

"Có thể là chưa đủ sâu đậm để người ta nhận ra, thôi thì đành chấp nhận buông tay vậy!"

Hôm nay tất cả mọi người trong công ty bận rộn vì có tổng giám đốc lên nhận chức, tất cả các sổ sách trong năm năm nay phải thu thập đầy đủ để nộp báo cáo.
Trong cuộc họp tất cả mọi người đều đang ngồi đợi. Trong đó có cô, một bộ công sở nhẹ nhàng, tóc dài búi ở sau, có mấy sợi tóc lớt phớt trước mặt. Ánh nắng dọi lên người cô khiến cho cô nổi bật hơn bất cứ người nào ở đây.
Cánh cửa phòng họp mở ra, tất cả mọi người đều dừng hoạt động nhìn về phía cửa. Có một người đàn ông mặc vest màu đen bước chân nện vào phòng họp quần Tây dài, áo vét ngay ngắn chỉnh tề, khuân mặt lạnh lùng điển trai khiến ai cũng phải nhìn. Sau lưng anh là mấy người đi theo cầm trên tay những tập tài liệu.
Khi thấy anh đến tất cả mọi người đều đứng dạy cúi đầu chào anh, anh ngồi vào chỗ ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.
- Chào mọi người, tôi là Vương Quang Minh sẽ đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc công ty ở đây mong mọi người chỉ giáo nhiều thêm. Trước khi vào cuộc họp tất cả các giấy tờ sổ sách mọi người sẽ làm báo cáo nộp cho tôi.
Thư ký ngồi ngay cạnh anh đứng dạy thu hết tất cả cái tài liệu mà mọi người đã chuẩn bị. Khi cuộc họp kết thúc mọi người đều ra về và cô cũng vậy sắp xếp tài liệu trên bàn định bước ra khỏi phòng họp nhưng một giọng nói lạnh lùng vâng lên:
- Học muội Bảo Trâm không định chào nhau một tiếng sao?
Cô ngừng bước chân khó hiểu nhìn anh, chẳng phải hôm qua chính anh là người bơ cô trước sao.
- Tổng giám đốc Vương xin chào!
" Tổng giám đốc Vương" thật xa lạ, bây giờ trong văn phòng chỉ còn hai người nhìn nhau, không gian im lặng chỉ còn tiếng đồng hồ kêu. Cô khàn giọng một cái mỉm cười nhìn hắn:
- Nếu không có việc gì tôi đi trước!
Xoay giày bước đi chỉ để anh nhìn lại bóng lưng xinh đẹp, anh thở dài tựa vào ghế ngước mắt lên nhìn trần nhà.
Tan làm tất cả mọi người đã về hết trong văn phòng chỉ còn nghe lại tiếng đánh bàn phím. Hôm nay anh đến nhận chức nên công việc ở đây rất bận rộn, đứng dậy đi pha cho mình một cốc Cafe . Đến nơi anh thấy một bóng người nhỏ bé đàn hí híu với máy pha cafe.
Cô hôm nay phải tăng ca định lấy cho mình cốc cafe nhưng thế nào mấy nó lại hỏng. Đang hí híu đột nhiên bị một bàn tay kéo ra ngoài làm cô giật mình hét lên "aaaaaa".
- Tổng giám đốc! Sao anh lại ở đây?
Đứng ngay ngắn ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, trái tim của cô lại đập loạn lên. Anh nhìn cô lạnh lùng nói:
- Tôi muốn uống cafe!
- Ồ! Nhưng máy hỏng rồi!
Cô cúi đầu xuống để che dấu đi ánh mắt buồn của mình, rồi nhìn anh tiến lại gần cái máy cafe ngồi xuống sửa. Đột nhiên cô nhớ đến 10 năm trước lần đầu cô và anh gặp nhau cũng chính như hoàn cảnh này, nhưng mọi thứ đã thay đổi không còn nụ cười của anh, không còn ánh nắng của mùa hè năm ấy và đó là máy tự động bán nước.
- Cốc cafe của cô đâu?
"A" một giọng nói làm cô thức tỉnh suy nghĩ, nhìn anh đưa tay ra liền đưa cốc cafe cho anh. Một lúc sau, trước mặt cô là một cốc cafe thơm ngát đưa tay nhận lấy uống một ngụm.
Ánh mắt hai người chạm nhau, đều có cảm xúc không nói nên lời. Anh hẵng giọng lạnh lùng nói:
- Tôi về phòng đây! Nhớ nghỉ ngơi sớm tôi không muốn cho nhân viên của mình xuất ngày bị ốm đâu!
Nghe anh để lại lời nói đó rồi bước đi, làm cô ngơ ngác nhìn. Anh không biết là anh nói như vậy sẽ làm cho bức tường thành của cô mới xây xong sẽ sụp đổ mất.
Mấy tuần sau, kể ra anh cũng nhận chức ơn đây được hai tháng rồi. Từ sau hôm chạm mặt ở máy pha cafe tự động ấy, cô và anh cũng không hay gặp nhau. Tuy là làm cùng công ty nhưng số lần cô gặp anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Tiếng chuông điện thoại trong phòng làm việc vang lên cô nhấc máy nghe:
- Alo! Trưởng phòng kế toán xin nghe!
Ở đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói ngọt ngào vang lên:
- Trưởng phòng Trâm, tổng giám đốc bảo cô mang tập tài liệu của kế hoạch tháng trước cho ngài ấy xem!
- Được! Tôi lên ngay!
Đứng trước phòng làm việc của anh thở dài chỉnh quần áo lại ngay ngắn.
" Cốc cốc"
Bên trong phòng truyền đến giọng nói lạnh lùng:
- Mời vào!
Mở cửa bước vào, cô không quên đóng cửa lại đặt tập tài liệu trước mặt anh:
- Đây là tập tài liệu mà ngài cần!
- Để đó đi!
Anh nhìn vào máy tính trước mặt bâng quơ nói , tiếp tục làm việc của mình. Nhìn anh không nói gì làm cô phải đứng lâu chờ anh mỏi cả chân khiến cô vặn vẹo bàn chân cho thoải mái.
- Tổng giám đốc nếu như không có chuyện gì tôi đi trước!
Lúc này anh mới ngước lên nhìn cô nói:
- Công ty tổ chức buổi đi dã ngoại cô đi không?
Cô có nghe nói qua nhưng cô chưa biết lịch cụ thể, chung quy là cô không muốn đi. Cô định mở miệng từ trối nhưng ai kia đã chen vào trước:
- Hôm đấy là ngày chủ nhật chắc cô không có việc gì đâu! Hôm đấy Vy Vy cũng muốn tham gia nên cô cứ đi đi coi như để cho Vy Vy có bạn cùng!
- Được!
Thì ra là vậy, hoá ra anh hỏi cô cũng là đều có mục đích cả. Vậy cô đành đồng ý thôi:
- Nếu không có việc gì nữa tôi đi đây!
Bước ra khỏi phòng làm việc của anh thay vì nụ cười lúc nãy là khuôn mặt buồn, rõ ràng muốn buông bỏ nhưng thật là khó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top