Chương II : Hiểu Lầm
Suốt ¹⁰h qua , tôi không thể bớt lo lắng cho người ông xấu số của mình. Hình như tôi vừa bỏ qua chi tiết nào đó thì phải. Sự việc ông nội qua đời bắt đầu từ khi tôi và Vương Kỳ không còn hôn ước. Chẳng lẽ là do nhà Vương? Nhưng rốt cuộc ai mới chính là người sát hại ông nội? Vương Kỳ hay...do tên khốn đó...hay một ai đó trong thị trường kinh doanh? Tôi phải theo bên cạnh ông để bảo vệ ông. Có lẽ sẽ giúp được cho ông. Dù sao thì tôi cũng từng họ quyền anh. Không biết ai mới là người khiến ông đã mất đi mạng sống quý báu của mình? Đang suy nghĩ điện thoại hiện lên tin nhắn của Thiên Tử.
"Em yêu à, tối nay ra quán bar cũ nha. Anh chờ"
"Dạ không được đâu ạ, tối nay ông em không được khoẻ, nên..."
"Kệ ông già đó đi em, bình thường em cũng đâu quan tâm ổng đâu, sao giờ...?"
"Ông em đang chọn người thừa kế nên..."
"À , anh hiểu rồi. Cố lên em nhé!"
Nhìn cách nhắn tin kinh tởm của hắn , tôi thấy ngày xưa mình thật ngốc nghếch khi đi tin mấy lời nói giả trân này. Thôi chết , mải nhắn tin với hắn , suýt chút nữa là tôi quên đi ông nội. ³h nữa là sẽ sảy ra tai nạn giao thông. Ông nội sẽ rơi vào thế hiểm. Tôi phải giúp ông mới được. Mặc dù ông không phải ông ruột của tôi , nhưng vẫn là người nuôi dưỡng bố tôi nên tôi phải giúp ông. Sẵn tiện lấy luôn một ít thông tin về vài ông lớn trong làng kinh doanh. Có lẽ sẽ giúp ích cho tôi sau này , tôi phải nắm bắt cơ hội lớn lần này.
Đã trôi qua ²h tại nhà ông nội. Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là ông không sảy ra chuyện gì sao? Sao có thể? Tôi nhớ rất rõ, chưa đầy ³⁰p nữa gia đình bên nội tôi sẽ nhận được tin dữ. Hay do tôi không đồng ý hủy bỏ hôn ước với Vương gia nên ông không bị tai nạn? Mải suy nghĩ nên tôi không biết là ông đã ra khỏi nhà. Tôi định vào nhà chào ông và chơi với ông một xíu rồi về. Nhưng không ngờ, quản gia nói với tôi là ông mới ra ngoài. Nhưng còn ²⁰p nữa là vụ tai nạn ấy xảy ra. Không được, tôi phải cứu lấy ông. Vừa nói, tôi vừa chạy thật nhanh đến nơi ấy, nhưng tôi đã chậm một bước. Có ai đó đã ra tay với xe của ông.
Khi đã tái sinh, mà tôi vẫn không thể bảo vệ được người ông xấu số của mình. Nhưng may sao, ông tôi vẫn chưa về với tổ tiên. Ông đã xuống xe đó ⁵p trước khi xảy ra chuyện. Ông thấy tôi, vẻ mặt không vui.
"Cháu đến đây nhìn ta chết đấy à?"
"Ông nội, cháu...không có"
"Cháu nghĩ gì tưởng ta không biết à?"
"Cháu...không phải cháu mà, ông tin cháu đi"
"Tin để cháu lấy hết tài sản của Châu gia đem cho tên bạn trai của cháu ư?"
Ông nghĩ vậy cũng đúng thôi, tôi của kiếp trước đã đánh mất niềm tin của ông. Khiến ông bị hãm hại và Châu gia phá sản. Nếu nói tôi được chuyển kiếp thì chẳng ai tin. Phải làm sao để lấy được lòng tin của ông và gia đình bây giờ? Lúc này, tôi thấy Vương Kỳ ở phía xa đang quan sát mọi thứ. Người tin tôi lúc này chỉ có Vương Kỳ. Anh ấy sẽ tin tôi với điều kiện. Nhưng phải giải thích với anh ấy như nào? Vì dù sao việc xuyên không cũng là chuyện hoang đường. Mải suy nghĩ, quay lại thì chẳng thấy anh ở đâu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top