Chap 1 : Cuộc sống của một cô nhi


Trong đêm khuya vắng vẻ ở ven đường xuất hiện một sinh linh nhỏ bị bỏ rơi.

-"Oa oa oa..." Tiếng khóc của đứa bé tội nghiệp bị bỏ rơi giữa trời mùa đông lạnh giá đã gây chú ý đối với hai người quét rác đường phố gần đấy.

-" Trời ơi! Ai đã để đứa bé nhỏ như thế này ở đây chứ? Tội nghiệp quá, thôi thôi đừng khóc nữa, ngoan nào. Sao lại có người nhẫn tâm bỏ rơi con mình sinh ra như thế chứ? Cháu gái à tội nghiệp cháu quá." Một cô quét rác đường phố vừa nói vừa ôm đứa bé tội nghiệp đó.

-" Thời nay toàn sinh viên học sinh sống thử với nhau, lúc có thai thì đi phá bỏ còn ai không phá thai thì sinh con ra lại mang đi bỏ." Một người khác thì nhìn đứa bé mà thở dài.

******************

Sau đó một tháng đứa bé được đưa vào cô nhi viện Tình Thương và được các sơ ở đó đặt tên là Hoàng Ngọc Lan vì sau lưng cô có một cái bớt nhỏ màu đỏ hình cánh hoa ngọc lan.

Cô bé được sống trong sự yêu thương bảo bọc của các sơ và mọi người trong viện. Mặc dù vậy nhưng cô bé vẫn thấy một phần nào đó cô đơn trong tâm hồn.

-" Ngọc Lan ơi đi học thôi" Giọng của Nhi cô bạn thân ở viện cô nhi của Lan được cất lên như mỗi sáng.

-" Ừ đợi mình một chút." Cánh cửa mở ra một cô bé với mái tóc ngắn ngang vai, cùng làn da hơi ngăm đen và cô bé đang mặc trên người bộ đồng phục trường THCS Ngô Quyền.

Lan năm nay đã 12 tuổi, đang học lớp 7. Lan ở trường chính là một cô bé chăm học, ngoan hiền và luôn luôn giúp đỡ bạn bè, thầy cô. Còn ở viện cô nhi Lan là một người con siêng năng luôn giúp các sơ làm việc và phụ chăm sóc các em nhỏ khác trong viện. Vì vậy nên Lan được rất nhiều thầy cô bạn bè quý mến và được các sơ yêu thương.

Cuộc sống vui vẻ và bình yên nhưng nhiều khi Lan vẫn thấy tự ti với bạn bè khi nhìn bạn bè trong trường có cha mẹ chở đi học, chở đi chơi, chăm sóc chiều chuộng...
Cấp 1
-" Baba hôm  nay trên lớp con được cô giáo cho 10 điểm luôn nha." Một cậu bạn phấn khích cầm quyển vở kheo ba mình.
-" Ừ con trai ba giỏi lắm tí nữa ba mua ô tô mới cho con được không."
-" Yeah."
Lên cấp 2
-" Ê sao tui thấy lòng chứ nhộn nhịp sao sao ấy, tụi mình học hết hôm nay nữa thôi là được nghỉ tết rồi ...." Bạn nữ ngồi kế bên Lan nói lên mà cũng làm ai trong lớp thấy cũng hào hứng theo.
-" Ừ ừ..vui ghê á, tối nay tôi sẽ không đi chơi mà sẽ ở nhà giúp ông lau lá để gói bánh chưng, rồi nhìn ông gói bánh đẹp luôn lắm ý." Một bạn nữ cũng góp vui.
-" Còn tao thì sẽ cùng gia đình về quê ăn tết, giờ đây ở quê vui lắm tụi nó thả diều các kiểu thích lắm." Bạn nam khác nói chen vào.
.........

Lan buồn khi bạn bè đều có gia đình, còn mình thì lại không.

Nhưng nỗi buồn này Lan chỉ biết dấu trong lòng, nhiều đêm cô đơn không ngủ được thì Lan lại đi dạo và tìm một chỗ ít người biết để khóc.

Đêm nay Lan đang khóc thì đằng sau phát ra tiếng nói nhẹ nhàng và đầy yêu thương.(cảnh tượng giống bụt hiện thân ý nhỉ?)

-" Sao giờ này con còn ngồi ở đây mà không đi ngủ? Ngày mai con phải dậy sớm để đi học nữa đó" Sơ Hạnh nhìn Lan bằng ánh mát ấm áp. Lan nghe thấy giọng cô thì nhanh tay chùi đi nước mắt.

-" Dạ tại con không buồn ngủ nên muốn ra đây hóng mát một chút."

-" Được rồi kể sơ nghe con có chuyện gì buồn sao? Ai ăn hiếp con sao? ." Sơ Hạnh tiếp tục hỏi.

-"Con...con không sao cả sơ à" Lan ậm ự rồi đáp qua loa vì Lan không muốn sơ phải lo lắng cho mình trong khi sơ con phải bận bịu lo cho các em khác trong viện.

-" Lan à! Con thấy cô đơn đúng không, ta biết con buồn vì cha mẹ đã bỏ con nhưng ta chắc họ có lý do của riêng mình nên mới làm vậy. Cuộc sống là như vậy chúng ta không có quyền có được mọi thứ con gái à. Nhưng ông trời rất công bằng, ông ấy lấy đi cái này của con thì sẽ trả lại cái khác cho con cho nên con không cần cảm thấy tủi thân hay buồn tủi gì nữa. Con cũng đừng quên ở viện Tình Thương này luôn có các sơ và các bạn yêu thương con." Sơ nắm lấy bàn tay của Lan, đôi bàn tay sơ ấm áp bao phủ bản tay lạnh giá của Lan cũng như an ủi cho trái tim cô đơn của Lan.

Lan xúc động với lời an ủi của sơ, Lan òa khóc trong lòng sơ như một đứa trẻ, khóc để cho vơi đi bớt những nỗi buồn.

Từ hôm đó trở đi Lan đã vui vẻ hơn và thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn trước rất nhiều. Bây giờ Lan sẽ cớ gắng học tập thật tốt để mong cuộc sống sau này sẽ tốt hơn và Lan còn muốn giúp đỡ các sơ thật nhiều để chăm sóc các em trong viện Tình Thương.

Ba năm sau khi Lan 15 tuổi, cái tuổi trăng rằm ngây ngô. Khi cuộc sống đang tốt đẹp thì điều không may đã xảy ra.

-" Cháu Ngọc Lan được chuẩn đoán là bị ung thư máu giai đoạn cuối, nếu phát hiện sớm hơn thì còn có thể chữa trị nhưng bây giờ bệnh đã phát triển đến mức này thì chỉ còn mang cháu về cho cháu sống những ngày thật vui vẻ cuối cùng này của cuộc đời. Chúng tôi thật sự xin lỗi." Trưởng khoa ung thư bệnh viện A thấy thật áy náy khi phải để một bệnh nhân về nhà.

Cuộc đời bây giờ liệu có còn tươi đẹp?

Ung thư máu.

Giai đoạn cuối.

Bệnh viện trả về.

Những ngày cuối cùng.

Biết tin này Lan dường như tuyệt vọng, cuộc sống từng ngày trôi qua với Lan như là một nỗi đau, đối với Lan giờ đây sinh mạng của mình được tính theo ngày theo giờ. Dù vậy nhưng những ngày ấy Lan đã được mọi người trong viện Tình Thương chăm sóc yêu thương rất rất nhiều.
-" Chị Lan ơi đi với bọn em đến chỗ được chứ? Đi đi chị, năn nỉ chị đó nha nha." Đám nhóc trong viện chạy đến bên Lan lôi kéo bằng được Lan đi đâu đó.
Lan là người rất dễ mềm lòng dù trong người đang mệt nhưng Lan vẫn nhờ Sơ Hạnh đẩy giúp xe lăn của Lan đi theo bọn trẻ.
Bọn trẻ nhốn nháo lắm Lan chỉ biết cười trước sự vui tươi và lạc quan của bọn trẻ.
Đi qua những dãy hành lang rồi bọn trẻ dừng chân, chẳng ai nói với ai một câu mà cùng xếp thành hai hàng chỉ chừa một lối đi nhỏ, sơ Hạnh đẩy xe của Lan đi vào trong giữa sân.
Nơi đây hôm nay khác lắm, chẳng còn là những cầu trượt cho tụi nhỏ chơi nữa,mà là những chậu hoa lan xếp quanh thành một vòng tròn, bóng bay và những bức vẽ Lan nghệch ngoặc của tụi nhỏ được treo đầy trên những sợi dây, ở giữa vòng tròn là cái xích đu mà ngày còn khỏe mạnh Lan hay ngồi cũng được trang trí bằng bóng bay.
Điều gì đang xảy ra vậy chứ?
-" Và tôi sống như những đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với khát khao này để hiến dâng cho cuộc đời...."
Những câu hát đồng ca do chính tụi nhỏ hát lên, nghe sao mà xuyến xao qúa, nếu có thể Lan muốn mình được sống tiếp, sống thật tốt, thật vui vẻ hạnh phúc.
Nhưng giờ đây có lẽ....chỉ còn là ước mơ trong những giấc mộng ban ngày, đẹp mơ hồ và cũng ngắn ngủi.

Lan thấy ông trời thật bất công nhưng suy nghĩ lại những lời sơ Hạnh đã từng nói. Đúng vậy! Chắc chắn ông trời lấy đi mạng sống của Lan kiếp này thì kiếp sau Lan sẽ được sống tốt hơn.

Rồi vào một ngày mưa rất to, Lan của tuổi 15 đã rời bỏ cuộc sống này trong niềm thương tiếc cùng xót xa của mọi người xung quanh.

Trước lúc ấy Lan đã từng suy nghĩ đến người mẹ và người cha đã sinh ra mình nhưng lại nhẫn tâm bỏ rơi. Nhưng lúc này đây Lan đã không còn hận họ nữa mà là chúc họ hạnh phúc. Lan sẽ có cuộc sống mới ở một nơi nào đó trên trái đất này.

Cha mẹ, các sơ, thầy cô và bạn bè mọi người ở lại phải luôn sống tốt vả tìm được nhiều hạnh phúc cho mình nhé.

Ý thức của Lan dần mất đi, Lan chỉ còn nghe bên tai mình tiếng khóc của mọi người và tiếng gọi:" Lan Lan..."

Thiên xứ đến đón con rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top