Chương 2

   -/ mọi người về phía hai bên gia đình hãy bình tĩnh nghe tôi nói hiện giờ Ai là người thân của bệnh nhân Lâm Khánh Phong/ bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra nói
-/ là ..là tôi.. tôi là mẹ của Khánh Phong đây/ bà Lâm nói với bác sĩ với giọng đầy lo lắng kế bên là hai cặp vợ chồng họ Nguyễn
Còn về phía hai cô bé Ngọc Hân và Minh Châu đã ngủ từ lúc nào Có lẽ vì quá mệt mỏi nên đã mê ngủ lúc nào không hay
-/à.. hiện giờ thì cậu bé đang trong phòng không có vấn đề gì về chân tay hay thể xác Nhưng có lẽ bệnh nhân Khánh Phong đã mất một phần ký ức rồi thưa bà/ bác sĩ nói với người nhà của bệnh nhân với vẻ nghiêm túc
-/ không Không sao đâu kí ức thì không sao nhưng nếu con tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi sống làm sao nổi chứ chỉ còn lại hai mẹ con thôi cảm ơn anh nhiều lắm/ Bà Lâm nghẹn ngào cảm ơn bác sĩ người đã cứu con trai của mình
Hai gia đình nghe xong thì cảm thấy nhẹ lòng
-/ Không có gì đâu Tôi chỉ làm công việc của mình thôi giờ thì chị có thể để người quen hoặc người nhà vào thăm bệnh nhân con phiền chị đi làm thủ tục bên phía đó/ bác sĩ nói xong liền đi khỏi
-/ mọi người có thể vào trong thăm Khánh Phong rồi khi tôi đi làm thủ tục bệnh viện một tí/ bà nói với nhà họ Nguyễn rồi đi tới chỗ hai đứa bé Minh Châu và Ngọc Hân đang ngủ say gọi cô bé Minh Châu thức dậy
-/ Minh Châu ..Minh Châu ơi con thức dậy đi/ bà Lâm Khiều nhẹ khuỷu tay cô bé
Minh Châu thấy có người kêu mình liền dụi mắt thức dậy
-/ sao vậy dì lâm Bộ ..Bộ anh Khánh Phong có chuyện gì à/ cô bé hốt hoảng nhìn vào phòng cấp cứu với vẻ mặt hốt hoảng
Dì Lâm thấy vậy cười khúc khích bảo với Minh Châu
-/ đâu có anh đang đợi cháu ở trong phòng bệnh đấy anh Phong không bị gì hết/ bà trấn An cô bé với giọng đầy dịu dàng
Cô bé vui mừng định kêu Ngọc Hân Vậy thì bà Lâm lại nói
-/ con cứ để con bé ta kêu cho giờ anh Lâm trong phòng bệnh tí nữa sẽ rất đói cho nên Minh Châu có thể đi mua tí cháu thịt Cho Anh Lâm được không Ở ngoài cổng bệnh viện có đấy/ Bà Lâm nhờ Minh Châu vì bà ấy phải bận đi làm thủ tục bệnh viện cho Khánh phong còn gia đình Họ Nguyễn thì phải ở lại canh phòng bệnh cho nên Minh Châu đi mua là hợp lý vì cô bé rất thông minh lanh lợi không dễ bị lạc đường
-/ thế Vậy để cháu đi mua cho ạ/ cô bé vui mình liền nhận tiền của bà Lâm rồi nhảy chân sao sáo đi mua cháo trong có vẻ đang rất vui mừng trong lòng của cô bé từ lúc nào đã có hình bóng của Khánh Phong rồi tại cô nghĩ giờ cô còn quá nhỏ để nói điều đó thôi
bà Lâm thấy vậy liền yên tâm sẵn tiện kêu cô bé Ngọc Hân thức dậy Vô thăm anh Phong trước
Về phía Minh Châu Thì cô đang mua cháo trên đường về cho Khánh Phong thì chuyện không hay đã xảy ra cô lại làm rớt mất tiền thối lại cho dì Lâm cô sợ về sẽ bị dì Lâm mắn nên cứ đứng từ phía đối diện cổng bệnh viện từ xa có 1 cậu con trai trong cũng trặc tuổi Khánh Phong đang chạy đua với một con chó à không là một con thú cưng thì phải nó có đeo vòng cổ hình như là tên ... Cún Nhà Triệu Gia thì phải ?
                    Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top