9
"Sao ạ!? Nghỉ...nghỉ làm sao?"
"Đúng rồi, xin lỗi em vì sự bất tiện này nhé"
"Vâng nhưng mà..." Jimin mím môi "Đột ngột quá ạ"
"Anh thông báo cho em trước 1 tuần lận đó..."
Jimin thở dài_1 tuần chứ có phải 1 tháng đâu?_
"Thế này, anh biết em vừa ra trường, sao em không xin một công việc nhỉ?"
"Vâng?"
"GS25 là chuỗi cửa hàng tiện lợi số 1 Hàn Quốc vì công ty này được khách hàng yêu thích đến mức nó đã được xếp hạng số 1 trong 8 năm nhưng đó chỉ là công ty con còn GS Retail là công ty mẹ, sao em không thử xin việc làm ở đó? Lương và thưởng sẽ cực kì ổn cho em"
"Dạ? Nghe cũng có vẻ ổn"
"Rất ổn đấy, anh cũng đã nói với Taehyung và cậu ấy hào hứng lắm, có lẽ là sẽ xin việc ở chỗ đó đấy"
"Em cảm ơn anh ạ, em sẽ cân nhắc"
"Suy nghĩ kĩ nhé, nếu được anh sẽ giới thiệu thêm về công ty ứng tuyển cho em"
Sau ngày làm việc đó, Jimin đứng ngóng cửa hàng một chút rồi đi về.
"Buồn quá, vài ngày nữa mình sẽ trở thành người thất nghiệp sao?"
"Nên làm gì đây?"
Jimin về nhà thì đúng lúc mẹ đang dọn cơm.
"Hôm nay làm ca trễ vậy con?"
"Dạ...có một chút chuyện"
"Chuyện gì vậy?"
"Chỗ con làm sắp bị dở bỏ, con thật sự thích làm việc ở đó..."
"...Mẹ nghe thì mừng đấy, từ lúc làm ở đấy thì con gặp biết bao nhiêu chuyện"
Jimin bĩu môi "Lương ở đó cao mà, còn được ăn miễn phí"
"Thôi được rồi chắc con đói lắm, ngồi xuống ăn cơm đi"
"Vâng"
Jimin ngồi vào bàn, cầm lấy chén cơm nóng hổi mẹ vừa xới, môi anh cong nhẹ lên vì lâu rồi mới được ăn cơm mẹ nấu.
"Jungkook đâu rồi ạ?"
"Nó ăn trước nên đi ngủ rồi"
"Vâng"
Thấy Jimin vẫn mãi chừng chừ, cứ đảo cơm trong chén của mình thì bà mới thở dài và hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
"Không ạ"
"Nói đi, hai đứa đã hứa gì với mẹ không nhớ sao?"
"Quản lý có giới thiệu công việc mới cho con, chỗ đó là một công ty, con có tìm hiểu và nó khá ở xa nhà...con hơi lo..."
Mẹ cậu đập bàn "Thế thì tuyệt vời quá!"
Jimin giật mình "Vâng?"
"Con được học hành đàng hoàng thì tốt nhất cũng nên kiếm một công việc đàng hoàng chứ, đây là cơ hội tốt con nên làm ở chỗ đó"
"..."
"Thật ạ?"
"Thật, tại sao con lại lo nhỉ?"
"Con không muốn xa mẹ và Jungkook...từ lúc ba mất, gia đình mình chỉ nương tựa vào nhau thôi, họ hàng chẳng ai để ý đến gia đình mình cả"
"... mẹ thì mẹ cũng chẳng quan tâm đến họ đâu, cho dù thế nào thì gia đình chúng ta vẫn sống tốt mà...con nên lo cho tương lai của mình nhiều hơn và sau đó còn lo cho mẹ và Jungkook nữa đấy"
"Con biết mà, con lúc nào cũng muốn lo cho mẹ và em"
Bà thở dài rồi nắm lấy tay cậu "Mẹ chỉ mong con phải lo được cho bản thân mình, đưa ra những quyết định đúng đắn"
"Con biết rồi ạ"
_____________________
Jimin làm được vài ngày thì cũng nghỉ, anh cũng đã đi phỏng vấn cùng bạn mình và chờ kết quả.
"Chán thật...phải chờ mòn chờ mỏi như thế này sao?"
Vì đã quá quen với việc đi làm và bận rộn, ở nhà chờ đợi khiến anh khó chịu vô cùng. Anh thở dài, ngồi dậy qua phòng Jungkook.
Jimin hé cửa nhìn vào trong "Jungkook chuẩn bị đi học hả?"
"Vâng"
Jimin mím môi, gật đầu.
Cậu quay sang nhìn khuôn mặt hơi buồn của anh "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, chỉ là anh hơi chán thôi"
Jungkook bật cười "Do anh ở nhà nhiều quá sao?"
"Ừm" Jimin thở dài "Thôi em đi học đi"
Jimin chuẩn bị đóng cửa thì Jungkook gọi.
"Mà Jimin hyung..."
"Có chuyện gì?"
"Nếu được nhận làm thì anh sẽ chuyển đi ạ?" Jungkook quay đầu sang nhìn anh
"Có lẽ là vậy, anh sẽ ở chung với Taehyung"
"..."
"Đừng chuyển đi có được không?"
"Anh không chắc..." Jimin xoa đầu "Chỗ đó khá xa"
Jungkook thở dài, xoay đầu nhìn vào gương chỉnh cổ áo "Được rồi, em đi học đây"
Jimin khó hiểu nhìn Jungkook mang túi xách rời đi.
"Là sao nhỉ?"
Vài giây trước thì cậu ấy tỏ ra muốn anh ở lại nhưng vài giây sau lại thờ ơ, làm anh cảm thấy vừa khó hiểu vừa khó chịu.
Tối hôm đó, Jimin mua một chút đồ ăn nhẹ đến nơi làm việc của Jungkook.
Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy anh.
"Anh tới đây làm gì?"
"Hả? Anh..."
"A! Anh Jiminie hyung!" Một người đồng nghiệp của cậu chạy đến
"Chào em"
Cậu ta cười "Lâu rồi mới thấy anh ghé" Rồi nắm tay anh kéo qua bàn ngồi "Anh ngồi đây chờ nhé"
Jimin cười cười gật đầu.
Ngồi được một lúc, thấy Jungkook vẫn đang hì hục lau bàn, Jimin mới đi tới "Để anh phụ em"
"Thôi, anh qua đó ngồi chờ đi"
"Để anh phụ cho, không sao đâu"
Jungkook khó chịu khi anh chạm vào khăn, cậu giựt lại "Em đã nói rồi anh không nghe hả?"
Âm giọng của cậu khá lớn khiến người đang dọn cùng cậu và một người đang dọn trong kho cũng phải chú ý.
Jimin nuốt nước bọt, cơ mặt anh cứng ngắt.
Jimin rút tay lại "Anh..."
Thấy anh có vẻ bàng hoàng thì Jungkook cũng liếc mắt đi chỗ khác "..."
"Em..."
Thấy mặt Jimin cuối gầm xuống thì Jungkook bắt đầu lo lắng, cậu bối rối chạm vào vai anh.
"Em xin lỗi...em không cố ý..."
"Jimin hyung?"
"Anh đừng khóc mà"
________________
#Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top