6

Vài ngày sau thì chuyện cũng lắng xuống, dù sao thì chuyện đó cũng thật tồi tệ nhỉ?

"Jimin con lên kêu Jungkook xuống ăn sáng đi"

"Dạ?..."

"Sao vậy?"

"Dạ không có gì...con sẽ lên kêu em ấy"

Jimin thở dài, sau ngày hôm đó thì hai anh em có nói chuyện bình thường với nhau nhưng mà cảm giác vẫn rất gượng gạo, hay chỉ mình anh cảm thấy thế?

Jimin mở cửa phòng Jungkook, anh kéo mền cậu ra "Dậy đi"

"Ưm...để em ngủ..."

"Xuống ăn sáng nè, hôm nay mẹ nấu đồ ăn sáng đó"

"Chừa lại cho em đi..."

Mắt cậu vẫn nhắm nghiền lại, giọng nói lợ lợ vì còn say giấc ngủ.

"Ăn rồi còn đi học này, em lì quá rồi" Jimin giựt phăng cái mền ra khỏi người cậu

Jungkook chính thức tức giận, cậu kéo chân anh lên khiến anh bật ngửa ra sau, vùng lưng đập xuống nệm.

"A!..."

"Đúng là..." Cậu đỡ lưng anh dậy "Anh có sao không?"

Thấy anh mình không trả lời, khuôn mặt dần trở nên biến sắc thì cậu bắt đầu lo lắng.

Lông mày cậu chau lại, vội xoa lưng anh khắp nơi "Anh đau chỗ nào? Chỗ này sao? ...Hay...hay là chỗ này?"

Thấy cậu cứ liên tục xoa lưng, trông cậu sốt sắng như thế thì anh không nhịn được mà phì cười.

"Anh cười cái gì?"

"Anh không sao, trêu em tí thôi, cái nệm nó mềm như thế này mà" Anh đập đập tay xuống nệm

Lông mày cậu giãn ra nhưng khuôn mặt trở nên cau có "A....Jimin-ssi anh chán sống rồi sao?"

Cậu nắm gọn hai cổ tay anh rồi chọc lét.

"Haha...anh xin lỗi mà...dừng lại đi..."

"Aishh đúng là...anh biết em ghét bị đánh thức như thế nào mà?"

"Nhưng hôm nay em còn đi học-"

"Không có đi học"

"Hả?" Mắt Jimin tròn xoe nhìn cậu

"Không có đi học, em được nghỉ hôm nay" Cậu vươn vai duỗi người

"À thế nhỉ?" Jimin vội lùi lại phía sau

Anh biết cậu rất ghét bị phá giấc ngủ khi không có chuyện gì cần thiết đến cỡ nào, anh cũng từng bị cậu giận vì chuyện đó vài lần rồi.

Cậu nắm cổ tay anh lại "Anh định trốn đi đâu?"

Jimin cười xoa đầu "Anh không biết, do mẹ nói anh lên kêu em dậy...đâu phải lỗi của anh"

"Thôi được rồi..." Jungkook thở dài "Cũng không thể ngủ được nữa, đành phải xuống ăn sáng vậy...lát nữa em cũng có ca làm sáng"

"Đúng rồi đúng rồi, xuống ăn sáng thôi"

Nói xong, Jimin nhanh chóng chuồng đi sớm vì khuôn mặt cậu vẫn chưa thể giãn ra.

_________________________

Trưa chiều hôm đó, Jungkook đến cửa tiệm của Jimin làm việc. Có lẽ vì trưa nắng nóng nên cũng ít khách, anh chán chường nằm dài trên bàn thanh toán.

Cậu đẩy cửa vào khiến tiếng chuông vang lên, anh vội bật dậy "GS25 xin ch-"

"Em đến đây làm gì đây?"

Cậu cười nhẹ rồi nói  "À em mang cơm theo này, anh ăn gì chưa?"

"Chưa...tuyệt quá! Qua đầy ngồi đi"

Jungkook hơi ngạc nhiên "Anh không sợ sao?"

"Sợ gì?"

"Thì ngồi ăn như thế này, lỡ bị quản lý bắt gặp..."

"Xời..." Jimin xua tay "Ở đây thiếu nhân viên, họ không dám đuổi anh đâu với lại cái tiệm ế hết chỗ nói"

"Ai mà biết được"

"Này em đang trù anh đấy à?"

"Em không có, anh cứ nghĩ xấu cho em"

Anh đảo mắt rồi đập tay một cái, mắt sáng rực "Em đến đây rồi thì giúp anh một chuyện trước đi"

"Chuyện...chuyện gì?"

"Khiêng hàng vào trong kho"

"..." Cậu thở nhẹ ra vì không muốn thở dài

"Được rồi, hàng ở đâu?"

Jimin cười rất vui vẻ vì cậu chịu giúp mình, anh dẫn cậu đến cửa sau để mang hàng vào kho.

Thấy anh bưng lên khá nhẹ nhàng, mình còn khoẻ hơn anh thì chắc chắn mình sẽ làm xong nhanh thôi, Jungkook nghĩ như thế.

Nhưng mà lạ lắm, mấy cái thùng hàng nó nặng, rất nặng là đằng khác nhưng may thay cậu vẫn có thể khinh được.

"Anh...không phải mấy cái thùng hàng này rất nặng sao?"

"Không, anh thấy bình thường"

Cậu hơi ngạc nhiên rồi cũng giúp anh "Làm việc nặng nhọc này hoài như thế chắc anh quen mất rồi"

"Ừm chắc vậy"

"Ngồi nghỉ đi để em làm cho"

"Anh quen rồi, em đừng có lo"

"..."

Sau khi giúp anh xong, Jungkook hí hửng mang đồ ăn ra bàn ngồi. Cái lưng của cậu kêu lên răn rắc khi cậu quay người.

"Aa...mệt quá đi mất..."

"Sao vậy? Mới có chút vậy mà em đã than rồi sao?"

"Tay này chỉ để pha cà phê và xếp hàng, em ít khi bâng khiêng giống vậy lắm"

Jimin đảo mắt rồi nói "Ăn đi, nói nhiều quá" rồi anh lấy đồ ăn trong túi ra

"Tốt nghiệp đại học xong rồi thì anh định làm gì?"

"Thì...làm này làm kia" Jimin nhún vai "Anh tốt nghiệp mới hơn 1 tháng thôi, anh muốn nghỉ ngơi chút"

Cậu gật gù "Em hiểu mà, chưa gì em cũng thấy mệt mỏi rồi"

"Em đó, phải ráng học để còn lo cho bản thân mình và cho mẹ nữa"

"Còn anh?"

"Hửm?"

"Em cũng sẽ lo cho anh"

Tim Jimin rớt một nhịp, anh im lặng một chút rồi nói "Anh..."

"Có một chuyện anh chưa nói với em"

Jungkook vẫn đang nhai, cậu ngước lên nhìn anh "..."

Khuôn mặt anh nghiêm túc, anh bặm môi như thể đang che giấu, ánh mắt anh đảo đi đảo lại mất tập trung vì chẳng biết nên đưa ra quyết định hay không.

Cậu thở dài "Chuyện gì vậy? Đừng nói anh sắp khóc nhé?"

"Anh...anh không phải anh ruột của em..."

Jungkook nhìn Jimin, khuôn mặt cậu lạnh tanh chẳng mấy ngạc nhiên, cậu đảo đồ ăn trong miệng chẳng thể nuốt được. Cảm giác ứ ghẹn, cậu nghiến hai hàm vào nhau vì cảm giác không được mấy tốt lắm.

"Em xin lỗi..."

"Không...anh..."

"Em đã mong anh không nói ra chuyện này"

Jimin hơi ngạc nhiên, anh ngước mắt lên nhìn cậu"Em..."

"Không phải em không biết, em không có ngốc Jimin hyung!"

Đến đây Jungkook bỗng dưng tức giận, cậu đứng dậy "Em không ổn lắm...em xin lỗi"

Rồi đi thẳng một mạch ra khỏi cửa tiệm mặc kệ sự níu kéo của Jimin.

"..."

"Mình đã làm điều gì sai sao?"

Sóng mũi anh bắt đầu cay, anh tự hỏi mình sẽ bị ghét bỏ sao? Em ấy sẽ ghét mình sao? Còn điều gì tồi tệ hơn nữa không?

Dù sao đi nữa, anh vẫn phải xong ca làm của mình, Jungkook không phải còn nhỏ nên cậu biết phải làm thế nào.

____________________
#Orchid

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top