5

"Chuột nhắc nhớ tôi chứ?"

Jimin bàng hoàng, anh run rẩy ngước đầu lên từ từ rồi ngã về phía sau khi thấy cái tên hồi sáng đánh mình.

Hắn ta cười nhẹ rồi ngồi xuống "Sao vậy? Em nhìn thấy ma sao?"

Jimin vội lùi về phía sau thì bị hắn túm bắp tay lại "Chạy đi đâu?"

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý...xin anh...xin anh..."

Hắn cười khẩy, kéo cậu đứng dậy rồi đẩy vào tường "Thế thì 'tính tình tan' với tôi đi, tôi sẽ tha cho em, được không?"

Giọng nói đểu cán khiến anh rùng mình.

Tay hắn bắt đầu không yên mà bóp lấy mông Jimin, anh sợ điếng người liền vùng vẫy "Tên khốn! Buông tôi ra!"

Hắn ta ngửi mùi hương trên cổ Jimin rồi luồng tay vào áo. Bàn tay hắn lạnh lẽo, sờ đến đâu anh liền rùng mình đến đó.

Jimin nhanh chân dẫm mạnh vào chân hắn, hắn giật mình buông ra rồi anh lên gối vào hạ bộ. Trong lúc hắn sơ hở anh xô hắn vội chạy đi.

Tim Jimin đập nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh đã gặp nhiều trường hợp như này rồi nhưng hôm nay quá đáng sợ.

Chạy vội về nhà, vừa vào trong anh đã nói "Jungkook! Hôm nay anh đã-"

Anh khựng lại khi thấy Jungkook đang ôm ấp cô bạn bên cạnh trên sofa. Nghe tiếng anh, cậu quay ra nhìn.

"Anh về rồi ạ?"

"À ừm..."

Yerin vội đứng dậy, cuối đầu "Em chào anh ạ"

"Chào em" Anh gật đầu rồi đi thẳng vào bếp

Yerin nghiêng đầu, hơi khó hiểu rồi quay lại hỏi cậu "Anh cậu...không thích tớ sao?"

"Không phải đâu, anh ấy mới đi làm về nên hơi mệt thôi"

"..." Yerin mím môi "Trông anh cậu cũng quen quen"

Được một lúc, cậu quay sang nói với cô "Mình ra ngoài ăn đi" rồi kéo cô đứng dậy

Jimin thấy hai người đứng lên thì nói "Hai đứa đi đâu sao? Anh đang nấu bữa tối rồi nên đợi chút được không?"

"Nay em muốn ăn ngoài, anh cứ ăn trước đi nhé"

"Ơ Jungkookie nhưng mà..."

Yerin chưa kịp thuyết phục Jungkook, cậu đã kéo cô ra ngoài.

Jimin có hơi sửng sốt nhưng cũng chẳng thể làm gì, mắt anh rưng rưng, cảm giác này khó chịu vô cùng chẳng biết vứt xó nào.

Anh quay lại tiếp tục nấu ăn, một giọt nước mắt lăn trên má.

"Hôm nay anh đã làm sườn ram cho em mà..."

Ngồi ngoài quán Jungkook cứ nghĩ ngợi, ăn cũng không vô, bản thân cảm giác bồn chồn.

"Xin lỗi em nhé, chắc tâm trạng hôm nay của anh không tốt"

"Bực anh thật, biết vậy đã ăn ở nhà anh rồi"

"..." Jungkook thở dài

"Này, anh giận anh trai anh sao?"

"Không..."

"Lúc nãy em quay lại nhìn, ánh mắt của ảnh buồn lắm...dù sao cũng là anh em, anh nên tha thứ cho anh ấy"

"Chuyện nó không đơn giản như em nghĩ nhưng anh biết phải làm gì mà"

"Vâng"

Sau khi đưa Yerin về, Jungkook ghé ngang qua tiệm thuốc mua vài thứ rồi mới về nhà mình.

Cậu vào trong, thấy Jimin đang nằm ngủ trên ghế, cậu ngồi xuống kế bên cạnh anh nhìn kĩ vết thương trên mặt. Cậu vừa đưa tay chạm vào mặt anh, anh liền tỉnh giấc.

Jungkook giả vờ thở dài rồi rút tay lại.

Jimin dụi mắt rồi ngồi dậy "Em về rồi sao? Đi ăn có vui không?"

"Anh đừng bận tâm"

"..." Jimin cuối mặt xuống "Anh xin lỗi"

"Ai đánh anh?"

"Hả? Cái này..."

"Ai đánh? Nói đi, em không tha cho tên đó đâu"

"Anh đi đụng cột đèn thôi"

Cậu nhướng mày "Anh nghiêm túc sao?"

Jimin không trả lời, Jungkook cũng không ép anh "Tốt nhất anh về sau anh nên nói cho em biết còn bây giờ phải xử lý vết thương trước đã"

"Không sao anh tự làm được"

"Để em"

Cậu vừa chạm vào cằm anh thì anh né ra "Không sao đâu mà"

Jungkook cau mày "Em cáu đấy, để yên em làm đi"

Nghe vậy, Jungkook cũng để yên cho Jimin làm, cậu nhìn kĩ vết thương của anh, nó bầm tím và xưng lên.

"Trông có tệ lắm không?"

Jungkook phì cười "Trông tệ lắm đó"

"Còn ngay khuỷu tay cũng chảy máu nè"

Jungkook nhăn mặt nhìn miếng băng kéo dính máu bị bong ra "Anh đi đánh lộn thật sao? Em tưởng anh hiền lắm"

"Không phải, em còn biết anh hiền nữa mà" Jimin bĩu môi

Jungkook vừa tháo băng keo ra thì Jimin la toáng lên.

"Đau anh!"

"Dán miếng băng keo cũng không ngay ngắn, khó chịu thật"

Jungkook nhìn anh mình rồi lại lắc đầu, xong cậu lấy khăn lau sơ qua rồi châm thuốc vào.

"Ư...đau quá..."

"Vết thương loét ra thế này mà anh dán bằng miếng keo cá nhân mỏng dính ư?"

"...Anh không có thời gian để băng lại"

"Anh có thể gọi em mà?"

"Em đang giận anh, gọi em có nghe không?"

"...Dù sao phải xử lý vết thương trước đã"

Jungkook cẩn thận bôi thuốc nhẹ nhàng rồi băng bông lại cho anh.

"Đó nhìn đẹp hơn hẳn"

"Ừm..." Jimin nhìn vết thương

"Còn trên mặt nữa"

Jimin lấy chai thuốc từ trên tay Jungkook "Aishh, ba cái đồ quỷ này để anh tự làm được rồi"

"Ngồi yên đi" Cậu giựt lại rồi tiếp tục châm thuốc cho anh

_Đau quá đi mất_

Xong xuôi, cậu vứt mấy cái khăn lau máu và băng gạt vào trong túi.

"Cảm ơn em"

"Không có gì..."

"Mà em  sẽ không giận anh chứ?"

"...Nói không giận anh là nói dối, em cũng không biết phải nói sao nữa...em không biết tại sao anh lại làm như vậy, vì anh quá yêu em hay gì đó nhưng mà...nó rất kì cục, anh hiểu chứ?"

"Em cũng không phải gay...và chúng ta là anh em"

"Anh hiểu rồi, anh xin lỗi"

"Vâng, nói ra được nên em thấy đỡ rồi"

Cậu đứng dậy "Ở nhà còn đồ ăn không? Em đói bụng quá"

Jimin gật đầu "Còn trong bếp, để anh hâm lại cho em"

"Không cần đâu, anh nên đi ngủ sớm đi"

Nhìn cậu đi vào trong bếp, anh thở dài. Kì cục ư? Cậu nói đúng, đáng ra anh không nên làm vậy, thật tệ khi không thể kiềm chế cảm xúc của mình.

Nhưng cơn đau vẫn còn đó, nó vẫn chưa hề nguôi ngoai.

_________________
#Orchid

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top