4

Xong bữa sáng, anh đưa mẹ đến công ty làm việc rồi mình cũng đi làm.

Ba của hai người mất sớm, mất đi trụ cột gia đình khiến cuộc sống cũng trở nên khá khó khăn. Jimin sau này vẫn đi làm thêm và chạy sự kiện trên trường đại học để kiếm thêm.

Nơi làm việc của anh là một cửa hàng tiện lợi, chuỗi cửa hàng khá lớn nhưng xui thay, nơi anh làm việc là trong một con hẻm nhỏ khá vắng vẻ.

"Của anh hết 14 ngàn won ạ" Jimin xé bill, đưa đồ cho người khách

Thấy vị khách đó không cầm lấy túi đồ, trong lòng anh cảm thấy bất an

Thật kì lạ, người đó từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào anh, không phải anh không nhận ra điều đó nhưng bản thân đang cố gắng phớt lờ đi.

Hắn ta cười nhẹ, chạm vào tay Jimin "Cảm ơn em"

Jimin chưa kịp rút tay lại thì hắn đã nắm chặt lấy cổ tay "Không có gì"

"Cảm phiền anh buông tay ra ạ"

"Sao vậy? Anh chỉ nắm chút thôi"

Hắn kéo thẳng tay Jimin tới chỗ mình, vì quá hoảng loạn anh đã cầm lấy chiếc dao rọc giấy cạnh đó mà quẹt vào mặt hắn.

Quá bất ngờ, hắn buông tay Jimin ra rồi sờ vào mặt mình, cảm giác đau rát khiến hắn trở nên tức giận.

Hắn trừng mắt nhìn người đang ở phía trước mình đang run rẩy "Mày!"

Jimin lùi người về phía sau, buông dao rọc giấy rơi xuống "Tôi xin lỗi...tôi...tôi sẽ lấy băng cá-"

Không để Jimin nói hết câu, hắn đã túm lấy áo Jimin lôi ra khỏi quầy thu ngân, hắn thẳng tay ném xuống sàn.

"A..."

Hắn túm lấy cổ Jimin rồi tát vào mặt, vài người đứng mua đồ xung quanh vội vã chạy ra ngoài vì sợ hãi.

"Tôi...xin lỗi..." Anh chắp tay xoa đi xoa lại trước mặt hắn

"Thằng chó! Còn đâu cái mặt tao nữa!?"

Những cái tát đau điếng giáng xuống một bên khuôn mặt Jimin, tưởng đâu cứ thể sẽ bị đánh đến chết thì bỗng Jimin thấy hắn dừng lại.

Anh hé mắt ra xem thì thấy một người đàn ông khác đã nắm cổ tay hắn lại.

"Mày làm trò gì ở đây vậy?"

"Buông ra! Không phải chuyện của mày"

Hắn giựt phắt tay ra rồi đứng dậy "Mày là ai? Tính làm anh hùng cứu con chuột nhắc này à?"

Gã cười nhẹ "Nói gì khó nghe vậy?" Rồi vung nắm đấm vào mặt hắn

Tên đó bị đánh cho túi bụi, sợ hãi chạy ra khỏi cửa hàng.

"Em cảm ơn anh Yoongi"

"Không có gì, lấy anh gói thuốc nhé"

"Vâng" Jimin vội vàng lấy gói thuốc tính tiền rồi nói "Em không lấy tiền ạ, cảm ơn anh đã giúp em"

Anh ta cười nhẹ rồi rời đi.

Jimin thở phào nhẹ nhõm, vừa thở ra thì một cảnh sát tới "Tôi nghe nói ở đây có cuộc ẩu đả thì phải"

"Vâng"

Có lẽ người cảnh sát cũng biết mình đến muộn nên cũng chẹp miệng rồi nói "Cậu nên cẩn thận, khu này khá phức tạp nên những chuyện này khó tránh"

"Dạ vâng, tôi cảm ơn" Jimin cuối đầu xuống

"Được rồi, cậu nên chườm đá hay gì đó đi, trông mặt cậu không ổn lắm đâu"

________._._____________

"Hồi hợp quá, hôm nay em được gặp anh trai của anh"

"Ừm..."

"Sao vậy? Trông hôm nay anh không được vui lắm" Cô nhìn nét mặt của cậu

"Không phải, chỉ là..."

Jungkook xoa đầu _Nói để ngày khác gặp thì hơi kì nhỉ?_

"Không, không có gì" Jungkook thở nhẹ ra, mắt cậu nhíu lại suy nghĩ gì đó

Cả hai bắt xe bus đến gần nhà thì xuống Jungkook muốn dẫn Yerin đi xung quanh khu nhà của mình.

"Mình đi bộ từ đây nhé?"

"À được thôi"

Vừa đi Jungkook vừa chỉ những nơi quen thuộc và kể cho cô nghe về nó.

"Hồi trước anh hay đi dạo công viên ở đây, bây giờ thì ít hơn do đi làm thêm"

"Em biết mà, lâu lâu em hay ghé tiệm cà phê để ngắm anh"

Jungkook cười nhẹ, tự nghĩ cô người yêu mình cũng dễ thương quá trời. Cậu kéo vai cô dựa vào ngực mình "Anh cũng có để ý em"

"Cũng thôi sao?"

"Hả?" Cậu cuối xuống nhìn mặt cô, khuôn mặt có chút giận hờn "Không, không phải mà...trước đây anh không phải là người đặt chuyện tình cảm lên hàng đầu, anh muốn tập trung vào việc khác hơn"

"Có lẽ đó là điểm thu hút của anh, em kiểu như là..."

"Là sao nhỉ?"Cậu cuối xuống để nghe cô rõ hơn

Mặt cô đỏ ửng lên rồi đẩy cậu ra "Thôi ngại quá, em không nói đâu"

Cậu bật cười rồi hôn má cô "Thôi mà, nói anh nghe đi"

Cả hai cười đùa đi trên đoạn đường, Yerin bỗng nhiên hơi khát nước.

Cô nhìn xung quanh thì thấy có bảng hiệu GS25 chỉ vào trong một con hẻm "Em khát nước rồi, mình vào cửa hàng tiện lợi mua nhé?"

"Khoan-"

Chưa kịp nói hết câu, cô đã nắm tay cậu kéo vào trong con hẻm đó.

Sau khi lựa được nước đến quầy tính tiền, cậu nhìn người thu ngân rồi đưa tiền. Jungkook nâng chiếc mũ của anh ta rồi rút tay lại.

Anh ta cũng né ra rồi kéo mũ xuống.

"Sao anh đeo khẩu trang vậy?"

"...Không có gì, do tôi bệnh thôi ạ" rồi đưa túi cho Yerin

"Anh quen người này sao?"

"Không, chúng ta đi thôi"

Yerin hơi khó hiểu rồi cũng khoác tay cậu rời cửa hàng.

Jungkook hơi cau mày _Anh ấy bị ai đánh ư?_

Jimin ngậm ngùi nhìn Jungkook và cô bạn gái kia rời đi, hai bên hàm anh nghiến lại nhức lên, bị cậu phũ phàng khiến anh có cảm giác trống vắng và bị bỏ rơi.

"Sao thế này? Mình sẽ khóc mất"

—————————————————-

"Này trễ rồi, cậu về đi Jiminie"

"Cậu cũng biết là trễ sao? Nếu biết trễ thì cậu nên tới sớm để thay ca"

"...Xin lỗi mà, tớ đang làm đồ án nên hơi trễ thôi, lần sau tớ dắt cậu đi ăn nha?"

Jimin chẹp miệng "Thôi được rồi, đừng cố gắng quá sức nhé"

Xong xuôi, anh thay bộ đồ thường mặc vào rồi đi về, dọc con đường đi biết bao nhiêu suy nghĩ ập tới.

Vì do mãi suy nghĩ, anh đã vô tình đụng trúng một người. Anh giật mình vội cuối đầu xuống "Tôi xin lỗi"

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, chuột nhắc"

_____________
#Orchid

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top