3

"Anh ngủ ở đây luôn đi"

"Thôi, anh chưa tắm rửa gì cả"

"Có sao đâu" Jungkook khoác tay lên vai Jimin kéo sát lại gần mình rồi vội buông ra "Nói chung đi tắm cho khoẻ người đi"

"Cái thằng nhóc này..." Jimin đánh vào ngực cậu

"A...em chỉ muốn tốt cho anh thôi"

"Thôi đi, nhóc con" Jimin đứng dậy "Ngủ sớm đi, anh còn phải hâm cơm lại cho mẹ nữa"

"Vâng"

Jimin sau khi tắm rửa xong thì ngồi dưới phòng khách đợi mẹ mình về. Khi bà ấy về, anh đã hâm cơm lại cho mẹ mình.

"Con không cần phải làm vậy mà"

"Cần chứ ạ, mẹ đi làm cả ngày sẽ rất mệt, con chỉ giúp được có thế"

"Thằng bé này, nói gì vậy?"

Anh cười nhẹ nắm lấy tay bà "Con mang ơn mẹ rất nhiều"

"Là mẹ mới phải, không có con chắc mẹ sẽ buồn lắm"

"Đáng ra khi nhận nuôi con, mẹ phải đảm bảo cho con được một cuộc sống đủ đầy"

"Thôi mà, mẹ đừng nói vậy, con đã hạnh phúc lắm rồi"

Mẹ nhìn anh dọn chén đĩa rồi nói "Con ngồi xuống ăn chung đi, dạo này con gầy lắm rồi"

Anh cười nhẹ, biết mình không thể từ chối nên ngồi xuống ăn chung với mẹ mình.

"Dạo này công việc con thế nào?"

"Cũng ổn ạ, con làm ở đó khá lâu rồi nên chắc sắp lên quản lý đó" Jimin thích thú kể cho mẹ mình nghe

"Vậy thì tốt rồi...mà này con định khi nào kể cho em nghe chuyện đó?"

"..." Jimin trầm ngâm buông đũa xuống "Con không biết nữa"

"Nói chung nói càng sớm càng tốt"

"Hay khỏi nói ạ? Dù sao thì như vậy cũng ổn mà..."

"Con chắc là ổn không?"

_Không..._

"Mẹ biết sự thật thì luôn luôn mất lòng, đáng lẽ mẹ nên cho em con biết từ hồi nhỏ nhưng mẹ sợ Jungkook lại không yêu thương con nên mới giấu đến tận bây giờ"

"Nhưng con biết đó, càng giấu thì càng rắc rối thôi"

"Vâng con sẽ cố gắng nói càng sớm càng tốt"

Sau khi ăn uống xong Jimin rửa chén đũa, vừa rửa anh vừa suy nghĩ, trong lòng bồn chồn khó tả.

_Nói ra cũng tốt nhưng mà cái tình cảm này của mình..._

_Càng lúc càng đậm sâu_

Xong xuôi, anh đưa mẹ vào phòng rồi mình lên phòng của Jungkook.

"Em ấy ngủ rồi sao?"

Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi ngồi kế bên giường nhìn em mình ngủ "Dễ thương quá"

Anh vén mái cậu lên, khuôn mặt thanh tú đó khiến người khác mê mệt thật, tại sao vậy chứ?

"Anh không thể..."

Anh chạm vào má cậu, ngón cái anh lượn lờ trên đôi môi chúm chím của Jungkook, trông dễ thương vô cùng, nhìn là chỉ muốn hôn cái chóc thôi.

Jimin nhướng người lên, anh mím môi ngập ngừng, môi anh khẽ run lên.

'Chụt'

Jimin giật người lại, tim anh bỗng đập nhanh.

_Mình vừa hôn em ấy_

_Mình đã hôn em ấy_

Anh nuốt nước bọt rồi vội đứng dậy lên giường em mình nằm, anh quay lưng mình đối diện lưng cậu muốn quay vào góc suy nghĩ lại hành động của mình.

Tim anh càng lúc càng đập nhanh hơn, đôi gò má nhức lên đỏ ửng, tủm tỉm cười thích thú.

Mắt Jungkook khẽ động đậy, cậu mở mắt ra rồi cau mày.

_Anh ấy vừa hôn mình ư?_

Cậu suy nghĩ một hồi rồi quay lưng lại chạm vào lưng anh mình "Jimin hyung..."

Anh đang tủm tỉm thì giật mình quay đầu lại "Có chuyện gì sao?"

"Em vừa mơ một giấc mơ"

Anh quay người hẳn lại về phía cậu trông rất tò mò về giấc mơ "Em mơ thấy gì vậy?"

Cậu cười nhẹ, dừng một nhịp rồi nói "Em đã mơ thấy anh hôn môi em"

Jimin giật mình, khuôn mặt anh cứng đờ ra.

Cậu nói tiếp "Đúng là giấc mơ kì cục, phải không?" rồi bật cười

Jimin ngượng gạo cười mỉm nhưng sâu trong tim, anh cảm thấy tổn thương và xấu hổ khi nghe cậu nói và cười như vậy, một điệu cười chế giễu và ghét bỏ.

"Đúng là kì lạ...chuyện đó...chắc không thể xảy ra"

"Vâng, em chỉ mơ thế thôi đã khiến em khó chịu rồi"

Jimin cuối mắt xuống, chẳng dám nhìn vào mắt cậu nữa _Em ấy cười thôi, nụ cười dễ thương hằng ngày sau lại khiến mình đau đớn thế này..._

"Trễ rồi, em đi ngủ đây" Cậu nói và ngáp lên, xong quay đi chỗ khác

Jimin nghiến răng, mũi anh cay cay. Anh tự hỏi mình đã làm chuyện ngu ngốc gì vậy?

——————————

Sáng hôm sau Jimin nấu đồ ăn sáng thì thấy Jungkook đi xuống, cậu nhìn vào bếp một loạt rồi nói "Con trễ giờ rồi, con sẽ ăn vào giờ ra chơi" rồi đi ra ngoài mang giày

Jimin nhìn cậu mang giày rồi nói "Anh thấy còn sớm mà, em ăn chút gì đi"

"Không, trễ rồi"

"Jungkook, không được nói trống không với anh như thế"

"Dạ... con đi học đây"

Mắt Jimin trĩu xuống, anh thở dài _Là vì chuyện đó sao?_

Mẹ cậu tặc lưỡi "Thằng nhóc này hôm nay làm sao không biết"

Nhìn Jimin có vẻ buồn, bà hỏi "Con nói với em chuyện đó rồi sao?"

"Dạ?...Dạ chưa, chắc hôm nay em ấy có bài kiểm tra gì nên vội thôi"

"...Ừm"

_________________
#Orchid

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top