16
Cậu phấn khởi đi về nhà, mong sẽ gặp và tặng anh sợi dây chuyền. Vừa vào nhà thì cậu cảm nhận được sự âm u hơn hẳn.
"....Con mới về ạ"
Mẹ cậu đang ngồi trên ghế sofa ngước đầu nhìn cậu "Về rồi à?"
Nhìn thấy vali để sẵn dưới nhà của anh đã biến mất, vài mảnh giấy bị xé toạc ngay giữa phòng khách.
Biết chuyện chẳng lành đã tới cậu hỏi "Có chuyện gì vậy mẹ? Anh hai về chưa?"
"Đừng bao giờ gọi nó là anh hai nữa"
"Sao... Sao vậy ạ?"
Cậu đi đến gần thấy những mảnh giấy ấy chính là giấy nhận nuôi thì nhìn mẹ "Có chuyện gì vậy ạ?"
Bà đập cuốn nhật ký của anh lên bàn "Nó thích con, con biết điều đó không?"
"...Mẹ đuổi anh đi rồi ư?"
"Vậy là con biết? Con biết nhưng con không nói!?"
"Nếu nói thì kết cục sẽ như thế này đó mẹ!"
"Nó xứng đáng bị như vậy! Mẹ nuôi nó không để nó có tình cảm sai trái như vậy với con"
"..."
Jungkook nghẹn họng, cậu quay người vội vã chạy đi, cậu muốn chạy đến sân ga để gặp anh.
————————
"Đừng khóc nữa..." Taehyung lấy giấy đưa cho Jimin
"Tớ...hức...tớ thấy có lỗi quá..."
"..."
"Chắc mẹ ghét tớ lắm"
Jimin nhớ lại khoảng khắc đó, ánh mắt mẹ giận dữ nhìn anh, chưa bao giờ anh thấy mẹ giận như vậy với mình cả.
Bà xé toạc giấy nhận nuôi rồi đuổi anh đi không một chút do dự. Bây giờ hối hận thì cũng quá muộn màng.
"Hay cậu gọi cho em cậu đi?"
"Để làm gì? Tớ cũng chặn số em ấy rồi"
"..."
"Tớ biết khoảng thời gian tới cậu sẽ rất khó khăn nhưng tớ tin cậu sẽ vượt qua được...tớ luôn bên cạnh cậu"
Những lời nói động viên đó dường như không thể vào đầu anh trong giờ phút suy sụp lúc này, một mớ cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí khiến anh chỉ muốn khóc và khóc thôi.
Ngay cả bạn thân anh cũng khó mà có thể an ủi được tình huống éo le này.
Đến giờ lên tàu, Taehyung kéo bạn mình ngồi dậy "Bắt đầu một cuộc sống mới thôi, cậu có thể suy sụp lúc này nhưng không thể như vậy cả đời được đâu"
"Ừm"
Taehyung thở dài "Đi thôi"
Jimin cầm vali lên nhưng vẫn chần chừ nhưng đang đợi chờ một thứ gì đó, anh quay đầu nhìn ra cửa như nhìn lại nơi mình đã lớn lên lần cuối. Bản thân cũng mong chờ ai đó sẽ đến chào tạm biệt mình.
"Tạm biệt mẹ và em"
Lên tàu được khoảng 5 phút sau thì bắt đầu khởi hành, anh cứ nhìn xa xăm về phía cửa sổ.
Một bàn tay chạm vào vai khiến anh giật mình quay người lại.
"Quý khách cho kiểm tra vé ạ"
"À vâng..."
Jimin vội lấy vé của cả hai người đưa cho nhân viên soát vé. Cô ấy kiểm tra vé rồi nói " Anh là Park Jimin phải không ạ?"
"Đúng rồi ạ"
Cô lấy trong túi ra một chiếc hộp đưa anh "Có người nhờ tôi đưa chiếc hộp này cho anh"
"Dạ?" Jimin nhận lấy chiếc hộp "Của ai vậy ạ?"
"Tôi không biết, cậu ấy chỉ nói đưa cho anh Park Jimin giúp thôi ạ"
"Vâng, tôi cảm ơn"
Anh nhìn chiếc hộp trên tay im lặng một hồi.
"Mở ra đi chờ gì nữa" Taehyung nói
"Tớ..."
"Chậc" Taehyung giật lấy hộp quà bỏ lên bàn rồi mở ra "Là sợi dây chuyền này"
"...". Anh lấy sợi dây chuyền ra thì thấy có kèm một tờ giấy "Tặng hyung, món quà tạm biệt"
Lòng anh quặng thắt lại, Jimin không thể kiềm chế nổi mà khóc lên từng hồi khiến mọi người xung quanh cũng phải ngó nhìn.
Bạn anh quýnh quáng vội xoa lưng dỗ dành "Được rồi mà mọi người nhìn kìa, người ta tưởng tớ chọc cậu nữa"
"Hức...tớ...thấy có lỗi...đáng lẽ ra tớ không nên được nhận nuôi...đáng lẽ tớ cũng chẳng nên có mặt trên cuộc sống này"
"..."
Cả hai ôm lấy nhau, Taehyung cũng chẳng biết phải an ủi bạn mình như thế nào.
Đến Seoul, thành phố lớn với những điều mới mẻ và bắt đầu cuộc sống mới.
Jimin và Taehyung ngồi chờ ở ga tàu.
"Cảm ơn cậu Taehyung"
"Chuyện gì?"
"Vì vẫn còn bên tớ"
"Ờ, giờ mới chịu mở miệng nói đấy"
"Thật mà, không có cậu chắc tớ..."
"Thôi được rồi, tớ sẽ bên cạnh cậu, không sao hết" Taehyung vỗ vai anh
"Nhưng mà chúng ta phải chờ đến bao lâu nữa đây?"
"Chậc, đúng là bực mình thật!" Taehyung giậm chân "Đã nói sẽ đến đúng giờ để giới thiệu chỗ ở cho bọn mình mà đã trễ hai tiếng rồi"
"Có khi nào họ lừa mình không?"
"Chắc không đâu, đây là bạn của anh họ tớ mà...anh ta mà đến đây tớ phải chửi cho 1 trận mới được"
Taehyung thở dài "Mà cậu có định quay lại thăm gia đình không? Jungkook vẫn còn thương cậu mà"
"Gia đình nào nữa?...mà thôi đến đây rồi thì đừng nhắc lại nữa"
Đang nói chuyện thì bỗng điện thoại Taehyung reo lên, anh thở dài "Đó, giờ mới gọi này"
"Tôi nghe"
"Xin lỗi nhé, tôi đến muộn, hai cậu đứng đâu?"
"Còn đứng đâu nữa? Bộ anh-"
Bỗng Taehyung như thấy một luồng sáng phát ra từ người nào đó đang tiến lại gần mà mình lại á khẩu chẳng nói nên lời.
Đầu dây bên kia vẫn nói "Xin lỗi, có chuyện gì sao?"
"Anh...anh mặc áo trắng sọc xanh phải không?"
"Vâng"
"Tôi thấy anh rồi"
Thấy giọng bạn mình nhẹ đi, Jimin thấy có điều bất thường rồi, ngước lên nhìn xung quanh kiếm người mặc áo sọc xanh đó.
Nhìn một hồi cũng thấy, anh chẹp miệng hiểu lý do sao con mắt bạn mình lại sáng như đèn ô tô đến thế.
Một người đàn ông đi đến, phong thái anh ta nhẹ nhàng lịch lãm toát lên dáng vẻ của một người thành công đỉnh đạc.
"Xin chào, chắc cậu là Park Jimin và..." Anh ta nhìn sang Taehyung "... cậu này là Taehyung nhỉ?"
"Sao anh tới lâu-"
Jimin chưa kịp nói hết thì đã bị Taehyung chặn họng "Seoul kẹt xe là chuyện thường anh nhỉ?"
_Cái thằng này..._
"À...vâng, mong hai cậu thông cảm"
"Tụi em cũng mệt rồi, cho nên..." Jimin vào thẳng vấn đề
"À được rồi, mình đi thôi"
Taehyung huých vai bạn mình "Yah, phải để tớ nói chuyện một chút chứ?"
"Lên xe rồi nói, mệt cậu thật"
_________________________
#Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top