15
Anh bừng tỉnh giấc, mùi thuốc sộc vào mũi anh, không có gì bất ngờ vì đây chính là phóng bệnh.
"Cậu tỉnh rồi à?"
"Taehyung?"
"Ừm, Jungkook đã gọi tớ tới"
"Em ấy đâu rồi?"
Vừa hỏi xong thì Jungkook đi vào, thấy anh tỉnh cậu cũng mừng như cũng kìm nén lại "Anh tỉnh rồi ạ?
"Ừ"
Cậu mang đồ ăn để lên bàn "Chắc anh đói lắm, ăn sáng đi nhé" Rồi tháo túi ra "Sáng em đi ngang qua chỗ này thấy trông ngon lắm"
"...Anh cảm ơn"
Tưởng chừng như mọi thứ đã êm xuôi thì Jungkook lại nói "Anh biết lý do mình bị ngất xỉu là gì không?"
"Hả? Do bệnh thôi"
"Anh đã uống bao nhiêu viên hạ sốt vậy? Anh biết nó có tác dụng phụ mà phải không? Sao anh lại làm vậy?"
"Thì anh nghĩ..." Anh lấy hết can đảm nói "Anh sắp xa em rồi, anh chỉ muốn giành thời gian bên cạnh em thôi"
Khuôn mặt cậu tỏ vẻ bất lực, mắt như sắp khóc "Anh...em hết lời để nói với anh rồi, chúng ta mà thành ra khó xử thế này là do anh đấy!"
"Jungkook thôi đi!" Taehyung lên tiếng "Bệnh viện đấy, em đừng có làm ồn"
"..."
Jungkook nhìn anh rồi rời đi.
Jimin ngậm ngùi, anh cắn răng cuối mặt xuống rồi nước mắt bắt đầu rơi.
"..."
"Không phải tớ đã khuyên cậu rất nhiều lần rồi sao?"
"Tớ...tớ không biết nữa"
"Cậu biết sẽ có kết cục không tốt rồi mà"
Jimin cười nhạt "Em ấy đã biết chúng tớ khônh phải là anh em ruột từ lâu rồi nhưng tớ thì như một thằng ngu cố diễn vậy...khi em ấy biết tớ còn mong cầu nhiều hơn em ấy sẽ đón nhận tình cảm này"
"...hên cậu là bạn tớ đấy nên tớ nhắm mắt cho qua"
"Tớ biết tớ được nhận nuôi, tớ rất thương gia đình tớ...tớ sẽ làm mọi thứ vì mẹ và em ấy nhưng mà..."
Jimin nhớ lúc đó anh được gặp Jungkook vào lúc 5 tuổi, mẹ đã dẫn cậu tới Nhà tình thương.
Lần đầu anh thấy người có đôi mắt to tròn như thế, quả tóc ngố khiến cậu nhóc này trông còn dễ thương hơn.
"Mẹ, đây là em trai con sao?"
"Đúng rồi" Bà bế cậu lại gần " Chào anh hai đi Jungkookie"
Có thể thấy gia đình cậu rất thương trẻ con, đủ đầy và có kinh tế nhưng sâu bên trong thì rất khắc nghiệt.
Ông bà nội không thích mẹ anh, càng không thích việc nhận nuôi anh, họ nói rằng chẳng thể nuôi một đứa không có máu mủ với mình được. Có lẽ vì vậy nên Jimin đã phải ở Nhà tình thương một thời gian dài mới được đón về nhà.
Khi được đón về tưởng chừng mọi thứ đã êm xui nhưng không phải vậy, anh bị bắt ăn cơm riêng và không được tiếp xúc với Jungkook, hằng ngày vẫn bị những lời nói khó nghe âm ỉ bên tai.
Dù vậy, anh vẫn rất vui vẻ vì anh rất yêu ba mẹ mình và em mình, mặc dù không thân với cậu lắm.
"Đưa cái đó cho em đi"
"Cái này à?"
"Đúng rồi"
"Nhưng nó là của anh mà?"
"Nhưng em thích!" Jungkook la lớn
Bà nội nghe tiếng thì chạy đến "Chuyện gì vậy?"
"Dạ không-" Jimin lắp bắp
"Mày lại giành đồ chơi với Jungkook à?"
Jimin nuốt nước bọt "Cháu không có, cái này là của cháu, mẹ mua-"
"Cái gì của mày hả? Trong nhà này chẳng có cái gì của mày cả!"
"..."
Tối hôm đó thì Jimin đang ngồi ăn cơm một mình thì Jungkook từ từ đi tới.
"Em làm gì đó?"
Cậu trèo lên ghế rồi để một bịch bánh lên bàn "Cho anh"
"Anh không ăn đâu, bà nội lại la anh"
"Anh ăn đi, bà nội không biết đâu"
"...Cảm ơn em"
Có thể vì thấy được sự cay nghiệt của nhà nội, mẹ đã đưa anh về nhà ngoại nhờ chăm sóc rồi khi ba cả hai mất, mọi chuyện càng tồi tệ hơn... nhưng đối với anh đó chính là sự tự do khi chỉ được sống riêng với Jungkook và mẹ.
Năm 16 tuổi, Jimin làm đủ thứ việc vặt để có thêm tiền để chăm sóc cho em mình và phụ mẹ. Anh tự nhủ mình phải thay thế ba để chăm sóc cho cả hai người.
Kẻ thiếu tình thương lại muốn ban phát tình thương cho người khác, liệu trách nhiệm đó có quá lớn?
———————————————-
"Tớ muốn đi về"
"Hay mai cậu hẳn về?"
"Sao vậy?"
"Em ấy đã thanh toán tiền viện cho cậu ở lại qua đêm rồi"
"...Sao giờ lại thấy có lỗi với em ấy vậy nhỉ?"
Sáng ngày hôm sau, tại nhà cậu....
"Anh con đâu? Mẹ không thấy anh con trong phòng"
"À...anh ấy có chút chuyện nên đi làm từ sớm rồi ạ"
"Vậy à? Sao mẹ không biết nhỉ?"
"Thì anh ấy đi sớm mà, chắc sợ mẹ tỉnh giấc"
"Ừm..."
"Mẹ..." Cậu bỗng dưng gọi
"Có chuyện gì?"
"Nếu Jimin làm gì sai, mẹ có tha thứ cho anh ấy không?"
Mẹ cậu trầm ngâm rồi bật cười " Hai đứa giận nhau cái gì sao?"
Jungkook cầm túi lên "Thôi không có gì, con đi học đây ạ"
Mẹ cậu gật đầu rồi nhìn cậu rời đi, cảm thấy có gì kì lạ nhưng cũng không để tâm.
"Hôm nay là ngày Jiminie chuyển đi rồi nhỉ? Mình sẽ nhớ con lắm"
Bà tự nói với bản thân mình rồi bước lên lầu nhìn vào căn phòng đã được dọn trước khi đi của anh.
"..."
Sẽ chẳng có chuyện gì nếu bà thấy cuốn sổ chìa ra từ dưới nệm của anh...
————————-
Chiều hôm ấy Jungkook trên đường đi học về thì đi ngang qua một cửa hàng lưu niệm, suy nghĩ một hồi cậu bước vào.
"Chào cháu, cháu cần gì?"
"À cháu tặng một người sắp đi xa ạ"
"À...yêu xa à?"
"...Vâng"
"Đợi cô một chút"
Một hồi sau bà chủ đem ra một sợi dây chuyền hình vỏ sò trong suốt, nó lấp lánh biết bao, vừa thấy sợi dây chuyền cậu đã thấy sợi dây ấy là dành cho anh.
Đúng ý cậu nhưng cậu bình tĩnh lại "Trông cũng được, bao nhiêu ạ?"
"À chỉ với 105 ngàn won thôi"
"..."
"Cháu thấy sợi dây này cũng bình thường thôi, bán rẻ cho cháu đi ạ"
"Thế thì khó quá...những món đồ ở đây đa số là có 1 không 2, cháu suy nghĩ lại đi"
"Thế thôi, cháu không cần"
Jungkook vừa quay đi thì bà chủ lên tiếng "Vậy 100 ngàn nhé?"
____________________
#Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top