14
Jimin bước xuống, dù có chút mệt mỏi nhưng anh vẫn cố gắng cười tươi "Em tới rồi à?"
"Vâng" Jaehyun bước vào trong "Em có mua thuốc và bánh cho anh"
Jungkook tặc lưỡi khó chịu rồi đóng cửa lại.
"Em khách sáo quá, tới thăm anh là được rồi" Rồi anh chỉ vào Jungkook "Em của anh cũng mua rồi"
"Thấy chưa? Tớ đã nói rồi mà"
"Thì..."
"Không sao mà, anh nhận hết, cảm ơn em...khụ khụ"
Jungkook đứng đằng sau, nắm lấy vai anh "Anh mệt rồi thì lên nghỉ đi"
"À...ừ..."
"Vậy thôi, em về đây...tiếc quá"
Jungkook cau mày _Tiếc gì mà tiếc?_
"Rồi...khụ khụ...để anh tiễn em"
Cậu kéo anh lại rồi đẩy nhẹ lên lầu "Anh lên nghỉ đi, để em"
"Thế thì kì quá..."
"Không sao, em gặp lại anh sau" Jaehyun vui vẻ nói
"À...vậy nhờ em nhé Jungkookie"
"Vâng" Cậu mỉm cười với anh
Bóng lưng anh vừa khuất đi thì nụ cười cậu cũng tắt, mặt lạnh quay sang nhìn cậu đồng nghiệp.
"Cậu"
"Hả? Chuyện gì?"
"Còn đứng đấy nữa? Đi về đi"
"Yah, cậu tiễn khách kì vậy?"
Jungkook đảo mắt rồi ra mở cửa "Cảm ơn quý khách đã đến, chúng tôi sắp đóng cửa rồi"
Cậu đồng nghiệp bật cười vì đây là câu chào của nhân viên trong quán.
"Cậu mà như thế với khách thật thì chắc bị đuổi việc mất"
"Rồi về đi, gặp sau"
Tiễn cậu bạn về xong, Jungkook quay lại phòng ngủ.
Vừa đẩy cửa vào thì thấy anh nằm ngủ say sưa mất rồi.
"Anh ngủ rồi à..."
Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, rón rén đi đến cạnh giường nhìn anh. Đôi mắt ấy nhằm nghiền lại vì mệt mỏi, trông thương vô cùng.
Cậu chống cằm nhìn anh, một hơi thở dài ra "Mọi chuyện gần đây mệt mỏi quá anh nhỉ?"
"Em nên làm gì bây giờ?"
_____________________
Hôm sau Jungkook đi học về thì thấy anh đã thay đồ sẵn trong phòng.
"Anh đi đâu vậy?"
Anh quay lại nhìn cậu "Em quên rồi sao? Anh nói hôm nay đi chơi mà"
"À...nhưng anh khoẻ chưa đó?"
"Thì...khoẻ rồi nên mới đi"
Jungkook nhướng mày như chưa tin, cậu đặt tay lên anh "...Hết nóng rồi"
Để tránh bị hỏi, cậu đẩy anh vào trong phòng "Em thay đồ nhanh đi, hỏi nhiều quá là trễ giờ đó"
"Vâng vâng"
Có lẽ vì vậy nên cậu cũng tranh thủ thay đồ để mà kịp đi với anh.
Cả hai bắt taxi để đến công viên giải trí. Jimin rất muốn dành thời gian còn lại bên Jungkook cho nên có bệnh một chút thì cũng chẳng sao, phải không nhỉ? Trước đó anh cũng đã nốc một đống thuốc cho hết nhanh mà.
_Khó chịu quá, mình có say xe bao giờ đâu nhỉ?_
"Anh ổn không?"
"À, anh ổn, say xe thôi"
"..."
Cả hai nhìn xung quanh, may mắn là sở thích giống nhau nên chơi rất vui, nào là Tàu lượn siêu tốc, Vòng xoay vũ trụ, Đu quay khổng lồ, Thảm bay, và Đu dây văng.
"Haha, đúng là vui thật"
"Chờ...chờ anh một chút"
Jimin vội chạy vào nhà vệ sinh mà nôn ra nước. Anh nhìn vào trong gương rồi thở dài "Vẫn chưa khoẻ là sao nhỉ?" Rồi vội lấy thuốc sẵn trong túi để uống.
Một lúc sau anh lại đi ra như chưa hề có chuyện gì.
"Sao anh lâu thế?"
"Anh bị đau bụng, chắc hồi chiều ăn bậy gì rồi"
"Đỡ chưa ạ?"
"Rồi, khoẻ hết cả người"
"Thiệt tình..." Cậu nắm lấy tay anh rồi chỉ lên trò tàu lượn siêu tốc "Mình chơi cái này thôi"
Mặt anh xanh như tàu lá chuối vội vàng lắc đầu "Thôi không chơi nữa đâu, anh mệt rồi"
"Ơ...đã chơi được bao nhiêu đâu"
"Hay mình chơi trò này đi" Jimin chỉ vội vào vòng quay ngựa gỗ.
"Gì chứ? Thôi em không chơi đâu" Cậu khoanh tay nhìn chỗ khác
"Cho anh nghỉ chút đi, nha?"
Thấy anh như vậy thì cậu cũng đành nghe theo "Vâng, nhưng xong rồi thì chơi với em đấy nhé?"
"Ừm"
Phải nói sao nhỉ? Cái trò này chán òm à, nó cứ vòng quanh vòng quanh mãi một chỗ.
Jungkook thở dài rồi nhìn sang Jimin, trông anh ấy cũng đang khá vui vẻ. Mặt cậu bỗng dưng nóng lên khi ngắm nhìn anh, đôi mắt anh long lanh cùng với nụ cười tươi trên môi. Ánh đèn vàng mờ ảo của công viên hắt xuống khiến anh trở nên trong trẻo hơn thì phải.
"..."
'Thình thịch'
Tay cậu vô thức vuốt tóc anh khiến anh giật mình quay lại "Tóc anh dính gì sao?"
"Dạ?...đúng rồi...con sâu thôi"
"À cảm ơn em"
"Không có gì"
_Mình bị ảo giác rồi chăng?_
Bước xuống thì một cô nhóc nhìn chằm chằm vào hai người.
Jimin vốn dĩ là người yêu trẻ con nên cuối xuống "Chào em, trông em dễ thương quá"
Đứa nhóc cười rồi nói "Hai anh đang yêu nhau ạ?"
"Hả?"
"Em thấy anh này nhìn anh hoài à" Cô bé chỉ vào Jungkook
"À không, tụi anh là-" Jungkook vội lắc đầu
"Hae Min!"
Bỗng một giọng người phụ nữ vang lên, cô ấy chạy đến chỗ hai người " Con không được tự ý bỏ đi vậy đâu" rồi nắm tay cô bé
Cô ngước lên nhìn hai người "Xin lỗi hai cậu, con tôi làm phiền buổi đi chơi của hai cậu mất rồi"
"Dạ không sao, bé dễ thương lắm"
"À nhân tiện hai người đẹp đôi lắm" Nói xong cô ấy bế đứa nhóc đi mất
Jungkook cứng họng "Chia kịp giải thích nữa"
"Mà...em nhìn anh lúc đó sao?"
"Thì như em nói đó...có sâu trên tóc anh"
"Vậy à..."
Trời bỗng dưng đổ mưa, cả hai vội chạy đi kiếm chỗ nấp, cùng trú vào trong chỗ có mái hiên.
"..."
Jimin trầm ngâm nhìn lên trời rồi quay sang nhìn cậu.
"Buồn thật, mai anh đi rồi đấy"
"...Em sẽ nhớ anh lắm đó"
"Anh cũng vậy, anh cũng nhớ em"
"Mai anh đi tàu mà phải không?"
"Ừm"
"Em đi học về thì sẽ ra sân ga với anh nhé"
Anh gật đầu rồi bắt đầu nói "Em biết chúng ta không thể như vậy mãi mà đúng không?"
"Ý anh là sao ạ?"
"Em biết rõ tình cảm của anh rồi mà, anh thích em"
"Chúng ta đừng nói đến chuyện đó được không?"
"Anh muốn nói, anh không thể chịu đựng được thêm đâu" Anh quay sang mặt đối mặt với cậu
"Tại sao anh cứ cố chấp như vậy? Chúng ta chưa đủ khổ sao?"
"..."
"Jimin...em chỉ còn anh kế bên thôi, xin anh đừng như vậy..."
"...Xem như anh chưa nói gì đi"
Anh cuối mặt xuống để giấu đi đôi mắt rưng rưng của mình rồi vội đứng dậy.
"Này, anh tính đi đâu đó?"
"Đi về"
"Trời còn mưa mà"
Cậu nắm tay anh lại thì bị hất văng ra "Đủ rồi Jungkook, để anh yên đi"
"Tại sao anh lại ích kỷ như vậy chứ!?"
"Làm sao em hiểu được cảm xúc của anh!?"
Cậu tức điếng lên giơ một tay lên khiến Jimin quay đi né tránh, Jungkook bình tĩnh hạ tay xuống "Anh không nghĩ cho em thì nghĩ cho mẹ với? Anh không sợ họ hàng nhìn mình như thế nào sao?"
"Họ hàng nào? Có ai coi anh là con là cháu không?"
Đúng lúc đó trời sấm sét nổ to, cơn mưa ngày một dày như một cơn giông đang diễn ra giữa hai người.
Jimin quay người rời đi trong cơn mưa, từng hạt mưa thấm đẫm chiếc áo.
Biết chẳng thể cản được anh Jungkook ngậm ngùi đi theo sau.
Cơn mưa chẳng dứt như những vết nứt trong trái tim anh bắt đầu lớn hơn, anh chẳng thể ngăn chặn cảm xúc sai trái của chính bản thân mình.
Một hồi sau mắt anh bắt đầu nặng trĩu, đầu lại đau lên ong ỉ rồi ngất lịm đi trong cơn mưa...
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top