12

"Em ổn chứ?"

"Em ổn..."

"Đừng để ý nhé, anh của anh chắc căng thẳng quá nên hôm nay nói chuyện không được vui"

Yerin thở dài "Em cũng mong vậy"

"Để anh đưa em về"

"Không cần đâu, em có hẹn rồi nên đi luôn"

"À được rồi"

Sau khi tiễn Yerin về, cậu đóng cửa lại rồi thở dài, lông mày cũng chau lại tỏ vẻ khó chịu.

Cậu đi thẳng vào trong phòng ăn.

"Hôm nay anh sao vậy?"

Jimin đang rửa chén thì dừng lại "Anh không sao"

"Em không hỏi như thế, hôm nay anh bị làm sao vậy?"

"..."Anh cau mày quay ra nhìn cậu "Ý em là sao?"

"Jimin hyung, anh vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo u?"

Thấy anh không trả lời thì cậu bắt đầu thấy hậm hực, kéo vai anh quay sang nhìn mình.

"Không thấy anh đang bận sao?" Jimin hất tay em mình ra

"Em nói anh không nghe sao!? Tại sao lại nói chuyện với Yerin như thế?"

"Anh nói gì sai? Anh làm gì sai!?"

"Tại sao anh lại tỏ thái độ chán chường như thế? Cô ấy là khách với lại 'cố gắng yêu hơn anh' nghĩa là gì?"

"Anh chỉ muốn Yerin yêu em nhiều hơn thôi, có gì sai?"

"Đó đâu phải là ý của anh"

Jungkook trừng mắt, đôi mắt cậu to tròn nhìn anh như đang nhắc nhở anh một điều gì đó.

Jimin nghiến răng, tay anh nắm chặt lại rồi nhìn thẳng vào mắt cậu "Ừ! Không phải ý của anh, em vừa lòng chưa?"

"Em ấy chẳng bao giờ yêu em nhiều như anh đâu, anh muốn nói thế đấy" Anh ném mạnh cái muỗng đang rửa giữa chừng vào trong bồn khiến nó kêu lên tiếng chói tai

"Anh điên rồi!" Cậu la lớn rồi đẩy vai anh "Chẳng có ai như anh cả, chẳng ai lại có thứ tình cảm vớ vẩn như thế với em mình...em đang rất thông cảm cho anh nhưng anh lại chẳng biết xử sự một chút nào!"

Cậu liên tục nhấn ngón tay vào ngực anh "Anh vừa phải thôi"

Từng lời nói như vết dao cứa vào trái tim của Jimin khiến anh tỉnh ngộ, cậu nói đúng nhưng tại sao mình lại luôn cố chấp như thế?

"Anh đúng là ích kỷ, tại sao anh chỉ nghĩ cho riêng mình? À mà..."

Jungkook dừng mắng nhiếc lại vì dường như đã có vài giọt lệ đã rơi xuống.

Jimin mím môi, anh nghiến răng chịu đựng những lời nói của cậu "Anh xin lỗi, được chưa?" rồi vội rời đi

Jungkook cũng giật mình, cậu nhận ra mình không nên nói những lời như thế với anh thì cũng đã muộn. Nhìn đống chén đũa đang rửa giữa chừng thì cậu cũng rửa giúp anh.

Khuya tối hôm đó, Jungkook mò qua phòng Jimin.

Cậu đứng trước cửa lầm bầm "Anh ấy giận mình nên trong phòng luôn sao? Khó chịu thật...rõ ràng là do anh ấy..."

"Thôi cũng không sao"

'Cốc cốc'

"Jimin hyung"

'Cốc cốc'

"Em vào đấy nhé?"

Không nghe tiếng của anh đáp lại, thường anh không ngủ sớm đến thế thì cậu bắt đầu thấy lo lắng.

Jungkook vội đẩy cửa vào, bên trong căn phòng tối im lịm Jimin đang nằm động đậy trên giường.

"Anh ngủ rồi sao?"

Thấy anh không trả lời nhưng cả thân cứ rung lên bần bật, cậu vội kéo mền ra "Jiminie hyung?"

"Để yên..." Jimin cau mày kéo mền lại

Cậu chạm vào người anh thì nóng hổi.

"Anh sốt rồi..." Chân mày Jungkook cau lại đầy lo lắng

Tối hôm đó là cậu chỉ có thể ở cạnh canh chừng anh chứ anh không muốn uống thuốc hay di chuyển đi đâu cả.

Sáng hôm sau Jimin giật mình tỉnh giấc, anh chạm chiếc khăn còn ướt trên trán.

"Ưm..." Chân mày anh co giật "Đau đầu quá..."

"Người mình lả đi mất"

Cả cơ thể Jimin mỏi nhức, chẳng thể ngồi dậy nổi, anh đành nằm dài tiếp tục trên giường.

Nằm nghỉ được một chút thì điện thoại anh reng lên, Jimin rướng người lên tìm kiếm chiếc điện thoại thì thấy màn hình sáng từ trong túi áo khoác treo trên móc.

Anh khó khăn ngồi dậy rồi bước xuống giường, vừa đặt hai chân xuống thì anh lại ngã khuỵu xuống sàn.

"A...đau đầu quá..."

Vừa đúng lúc đó, Jungkook cũng vừa bước vào phòng, cậu thấy anh ngã thì vội chạy lại đỡ anh lên "Anh có sao không?"

"Không"

Nghe tiếng chuông điện thoại, Jungkook đi đến lấy điện thoại rồi đưa cho Jimin "Của anh này"

"Cảm ơn em..."

"Em xuống bếp một tí, anh chờ xíu nhé"

Jimin gật đầu, nhìn cậu rời đi rồi nghe điện thoại.

"Tớ nghe"

"Làm gì cậu bắt máy lâu vậy?"

"Tớ bệnh nên..."

"Bệnh sao? Tớ qua thăm nhé?"

"Khoẻ...khoẻ rồi, không cần qua đâu, cậu cứ làm việc của cậu đi"

"À mà 4 ngày nữa sẽ đi đó"

"Vậy sao? Tớ cũng chuẩn bị xong rồi"

"Tớ cũng đặt vé xong rồi"

"Ừm..."

"Sao nghe giọng cậu buồn thế? Thôi vui lên đi! Suy nghĩ tích cực lên nhé? Tớ phải làm việc tiếp đây"

Cúp máy, anh thở ngắn thở dài nhìn lên trần nhà.

Jungkook đẩy cửa vào, cậu bê thêm tô cháo trên tay.

Cậu nhìn anh rồi lắc đầu, ngồi xuống có chiếc ghế kế bên "Anh thấy sao rồi?"

"Mệt lắm"

"Sao thế nhỉ? Anh có ăn trúng gì không?"

"Anh không biết"

"Được rồi vậy anh ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé"

"Không ăn đâu..."

"Sao vậy? Cháo mẹ nấu đó, không ăn mẹ buồn"

Jimin chẹp miệng "Được rồi để anh ăn"

"Khó chiều thật" Cậu nhăn mũi rồi cầm tô cháo lên "Để em đút cho"

Cậu bưng tô cháo lên thì anh nhích người sang "Không cần đâu, để anh tự ăn được"

"Đợi anh ăn thì khi nào mới xong, ăn nhanh đi"

Jimin bĩu môi rồi cũng há miệng ra cho cậu đút.

"Đấy, như vậy phải ổn hơn không?"

"..."

"Tối hôm qua anh quậy dữ lắm đó"

"Quậy? Quậy sao?"

"Anh hết than nóng rồi đến than lạnh, em phải đắp thêm mền và lau người cho anh đấy"

"Sao anh không nhớ gì cả"

"Không nhớ cũng được, anh biết em có làm là được rồi"

"Đúng là..." Jimin bĩu môi, nói trêu chọc cậu như thế nhưng anh vẫn nhớ những lúc cậu chăm sóc cho mình

"Nhưng mà... không giận anh à?"

"Chuyện gì?"

"Kính ngữ" Jimin gằng giọng

"Dạ chuyện gì vậy anh trai?"

Jimin bật cười "Nghe thấy ghê quá"

"Anh khó tính thật, như thế nào cũng không chịu"

"Có đâu"

Cậu cười nhẹ rồi tiếp tục đút cho anh ăn "Rồi rồi, anh nói đi"

"Thì chuyện hôm qua, anh đã..."

"Thôi không có gì, anh đang mệt nên đừng có nghĩ nhiều"

"...Anh xin lỗi"

"Được rồi, cũng không quan trọng lắm"

"Có chuyện gì sao?"

"..."

________________
#Orchid

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top