10
"Aish thằng nhóc này..."
Jimin gằng giọng trừng mắt "Đó là cách em nói chuyện sao?"
Thấy Jimin tức giận, cậu liền giật mình. Cậu quên mất anh mình tức giận trong đáng sợ thế nào rồi, cứ tưởng càng lớn thì mình càng ít sợ anh hơn nhưng không.
Cái trừng mắt đó khiến cậu rợn gáy.
"Em...em không có cố ý mà..."
Jimin nhăn mặt, nhéo lỗ tai em mình "Nói gì cho dễ nghe hơn được không? Anh có ý giúp em mà em hành xử như vậy là sao? Lớn rồi chứ có phải con nít đâu?"
"A...em đau" Cậu nắm lấy tay anh mình
Nghe tiếng cười khúc khích của đồng nghiệp, cậu vừa cay vừa xấu hổ tận cùng.
"Được rồi, em biết lỗi rồi...em xin lỗi"
Jimin thở dài cau mày "Càng lớn càng sao ấy"
Cậu bĩu môi "Em có làm gì quá đáng đâu..."
"Lau bàn đi"
"Anh không muốn lau phụ em nữa sao?"
"Không!"
Nói rồi Jimin quay ngoắc đi lại bàn ngồi, tử tế đến thế mà bị cậu em từ chối thì tức giận phải biết.
Cậu đồng nghiệp của Jungkook đã dọn xong phần mình nên đã đến bàn ngồi với Jimin.
Jimin hơi nhích người ra vì nếu anh nhớ không lầm, Jungkook đã từng nói cậu ta thích anh và cũng có nhắn tin vài lần nhưng cũng chưa rõ ý định của cậu ấy.
"Lâu rồi em mới thấy anh đến đây ạ" Cậu ấy nhích vào kế anh
"À dạo này anh hơi bận"
"Vâng..."
Cứ thế hai người tiếp tục nói chuyện, Jimin cảm nhận mình với cậu ấy nói chuyện rất hợp nên cũng thoải mái.
Jungkook lau bàn thì cũng liếc mắt qua nhìn, cậu cau mày "Nói gì mà lắm thế?"
"Anh ấy biết cậu ấy thích mình mà vẫn vui vẻ nói chuyện vậy sao?"
_Tại sao mình lại thấy khó chịu?_
"Anh đã gặp Jungkook từ lúc nào?"
"Từ lúc 5 tuổi, anh rất hay chơi với em ấy nhưng lúc đó anh chưa được nhận nuôi"
"Ra vậy...lúc nào anh mới được nhận nuôi?"
"Năm anh 10 tuổi"
"5 năm lận sao? Sao lại thế nhỉ?" Cậu đồng nghiệp của Jungkook tò mò
"Rất khó để người nhà của anh có thể chấp nhận...điều đó đã phải mất một khoảng thời gian dài" Jimin gượng cười
"...Thế giờ chắc đỡ hơn rồi ạ?"
"Không hẳn...nói nhận nuôi lúc 10 tuổi nhưng lại tiếp tục 4 năm hơn anh mới được ở cùng với gia đình, trước đó anh sống chung nhà ngoại của mẹ anh"
"Đã có chuyện gì sao?"
"Ba anh mất, mẹ anh quyết định chuyển đi nơi khác sống"
"..."
"Hơi khó khăn cho anh nhỉ? Nhưng mà em nghĩ anh đã vượt qua...không phải rất hạnh phúc sao?"
Anh mỉm cười "Ừm, anh đã rất vui vì anh đã có gia đình"
"Jungkook có kể sơ qua cho em nghe, không nhiều đâu nhưng cậu ấy đã biết từ lâu anh không phải là anh ruột rồi ạ"
"Vậy sao? Bao lâu rồi?"
"Cậu ấy không rõ, chỉ là cậu ấy cảm nhận được như thế...mà cũng phải thôi, như em là em nhận ra rồi"
"...Anh luôn mong cậu ấy không nhận ra, mẹ anh đã nói dối rất nhiều về sự có mặt cũng như vắng mặt của anh"
Cậu ta cười nhẹ "Mẹ anh thương anh quá nhỉ?"
Jimin gật đầu "Anh rất hạnh phúc"
Jungkook đứng đằng sau tường và nghe tất cả, trong lòng cậu rối bời, ai cũng biết, chỉ mình anh là không biết.
"Con phải xem anh như anh ruột của mình..."
"Anh ấy không phải anh ruột sao ạ?"
"Anh ấy là anh ruột của con"
"Vâng...con hiểu rồi"
....
"Con rất muốn nói với Jungkook chuyện đó"
"...con nên nói sớm, em ấy sẽ hiểu cho con"
Jungkook biết tất cả nhưng 'sớm' của anh là 8 năm. Lúc Jimin nói ra, cậu tức giận vì anh đã không chịu nói sớm hơn, cậu đã vô tình xem anh là một người rất thân của mình, cậu biết hành xử như thế là không đúng nhưng cậu ghét sự sợ hãi đó của anh.
_Em không đủ tin tưởng và yêu thương để anh nói ra điều đó sớm hơn sao?_
Một lúc sau Jungkook mới đi ra, cậu vờ mệt mỏi " Đồ trong kho nhiều quá"
"Tớ nhớ để gọn lại lắm mà? Chị Bok Hee mới có thể vào trong ghi sổ"
"Thì...vẫn bừa" Jungkook nhanh chóng nói "Thôi mệt quá, cậu hỏi lắm thế?"
"Sao lại tức giận chứ?..."
Một lát sau, chị Bok Hee đi ra.
"Một lát hai đứa lau kho lại giúp chị nhé"
"Ơ? Em tưởng Jungkook làm rồi?"
"Có đâu? Chị ở trong đó một mình nãy giờ"
Jimin và cậu đồng nghiệp nhìn nhau rồi phì cười, mặt cậu thì bỗng chốc đỏ lên.
"Để em với Jungkook xíu dọn cho"
___________________
Xong xuôi, Jungkook và Jimin cùng đi về nhà.
"Hôm nay anh thế nào?"
Jimin khó hiểu nhìn Jungkook "Thế nào là thế nào?"
"Thì...ở nhà có chán không?"
"Cũng bình thường, chắc cũng quen rồi"
Nói như thế nhưng trông mặt anh trông chán chường. Cậu nhìn anh một hồi rồi quay lại nhìn thẳng.
"Nếu anh muốn thì có thể làm part time tại chỗ em"
"...Anh sẽ suy nghĩ, cũng chẳng còn nhiều thời gian"
Nhắc đến thời gian, lòng Jungkook lại bồn chồn.
"Em...em không muốn anh đi chút nào cả"
Cậu đứng lại, nắm lấy cổ tay anh "Anh đừng đi có được không?"
"Jungkook à..."
"Em sẽ rất buồn đó, anh không quan tâm đến em sao?"
__________________
#Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top