Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (8)

Hai ngày sau.
" Cốc..cốc..cốc " cửa phòng làm việc của hắn mở ra. Vương Tử Nhi mặc một bộ đồ công sở bó sát lộ rõ từng đường cong , tay cầm một sấp hồ sơ bước vào.
Hắn không ngẩn đầu chỉ hừ lạnh một cái rồi nói :

- Cô nên nhớ rõ, tôi cần thực lực. Còn nữa..cô đi làm chứ không phải đi quyến rủ đàn ông.

Mặt cô ta tái mét, cuối đầu :

- Xin lổi chủ tịch Dương, sau này tôi sẽ chú ý.

Hắn im lặng.

Cô ta để tập hồ sơ lên bàn nhẹ giọng nói:

- Chủ tịch Dương đây là họp đồng bên Hàn tổng gửi sang. Tôi vừa nhận được sáng nay.

Hắn liếc sang bản hợp đồng một cái rồi nói:

- Đã xem qua?

- Dạ chưa.
Cô ta bình thản trả lời.

- Cô học thuộc nội quy văn phòng tôi rồi?
Hắn nhìn cô ta hỏi.

- Dạ rồi.
Cô ta khó hiểu nhìn hắn.

- Vậy cô đọc nội quy công ty chưa? Cô tìm hiểu công việc của mình chưa? Cô về đi. Hôm sau không cần đi làm nữa.
Hắn lạnh giọng.

Cô ta hoảng hốt:

-  Chủ tịch... Tôi xin lỗi... Nhưng anh đừng đuổi việc tôi được không? Tôi rất cần công việc này.

Hắn cười lạnh, đứng dậy từ từ đi về phía cô ta :

- Cũng được. Nói cho tôi biết nguyên nhân cô rời đi và trở về.

Cô ta bất ngờ lùi về sau vài bước:

- Anh... Anh...

- Cô muốn nghỉ việc?
Hắn uy hiếp cô ta.

- Tôi... Tôi...
Cô ta ấp úng.

- Không muốn nói? Vậy nghỉ việc đi.

Cô ta nhìn hắn bằng vẻ mặt đáng thương :

- Năm đó...em rời đi...là vì...em nhận được...học bổng toàn phần của Mỹ... Còn bây giờ...quay về...là vì...
Cô ta ấp úng.

Hắn cười mỉa mai:

- Học bổng toàn phần? Hoá ra là vậy.

Cô ta nắm lấy cánh tay hắn:

- Anh đừng hiểu lầm. Lúc đó, mẹ em bị bệnh phải nhập viện không đủ chi phí để em ở lại. Bây giờ, bà ấy lại phải nằm viện, ba em phải chăm sóc bà nên không chăm lo cuộc sống được. Em phải về lo cho họ. Em thật sự không muốn rời xa anh.

Hắn cười lạnh, rút tay lại:

- Bi thương nhỉ? Đến một lời nhắn lại cho tôi còn không có mà bảo là không muốn rời xa. Cô cũng tuyệt tình thật đấy.

- Anh đừng nói như vậy. Lúc đó em có đi tìm anh. Chỉ là tìm không thấy anh. Em không dám viết thư cho anh vì sợ anh sẽ không chịu được. Em biết anh yêu em. Anh biết không hôm em rời đi, ngoài em ra mọi người đều có người đến đưa tiễn. Không phải gia đình, người yêu thì là bạn bè. Còn em ra đi với hai hàng nước mắt.
Cô ta vừa nói mắt vừa rươm rướm nước.
Hắn nhìn ánh mắt đau khổ của cô ta hỏi:

- Em nói thật?

Cô ta gật đầu nước mắt bắt đầu rơi:

-  Tất cả đều là sự thật. Nếu anh không tin có thể điều tra.

Hắn bước đến ôm cô ta vào lòng :

- Anh xin lỗi...là anh trách lầm em.

Cô ta oà khóc nức nở trong lòng hắn.

[ CÒN NỮA ]

Tag: benhat1403 bigbangismysun

Lại là thính đêm khuya.. ^^
Có bạn nào thấy ghét nữ phụ như ta không? -_-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top