Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (74)

Một tuần sau, hắn xuất viện. Nam Nam về ở nhà hắn.

Ngày đầu tiên, cậu nhóc gọi điện cho mẹ :

- Mama... Papa bừa bộn quá. Nhìn cứ y như chuồng lợn.

- Con dọn đi. Ai biểu con muốn sang đó.

- Mama...

"Tút..tút..tút.."

Nó biết nhà hắn không có người làm nhưng hắn cũng không phải kẻ bừa bộn đến mức nhà mình như chuồng lợn.

Ngày thứ hai, cậu nhóc lại điện thoại cho mẹ :

- Mama.. Papa không chịu tắm cho Nam Nam.

- Vậy thì con tự tắm.

- Nhưng mà...

- Không phải bình thường cũng vậy à?

- Nhưng...

- Mama đi họp đây.

"Tút...tút..tút..."

Ngày thứ ba, cậu nhóc lại tiếp tục than thở :

- Mama.. Papa không chịu giặc quần áo.

- Vậy thì kêu Papa mua đồ mới cho con.

- Nhưng...

- Là con muốn sang đó đừng than với Mama.

- Mama...

"Tút...tút...tút..."

Ngày thứ tư, lại là điện thoại của cậu con trai :

- Mama... Papa không dạy Nam Nam học.

- Vậy con tự học.

- Nhưng con muốn Papa dạy.

- Vậy thì kêu Papa dạy.

- Nhưng mà...

- Mama đang bận. Con kêu Papa dạy học đi.

Ngày thứ năm, lại là cậu con trai đáng yêu của nó gọi đến :

- Mama.. Papa bị cảm rồi..Nam Nam làm sao giờ... Nam Nam không biết nấu cháo..

Nó nhận ra sự lo lắng hốt hoảng trong lời nói của cậu nhóc liền bỏ tập hồ sơ trên tay xuống nói vào điện thoại :

- Nam Nam ở yên đó, Mama đến ngay.

Nói rồi nó vừa ngắt máy vừa chạy khỏi công ty ngay lập tức.
...

Hai mươi phút sau, nó mở cửa tự nhiên đi vào nhà. Nam Nam đang ngồi trên sôfa thấy Mama đi vào cậu nhóc liền chạy lại ôm chân nó thút thít :

- Mama... Nam Nam sợ...Papa có chết không?

Nó đưa tay bế cậu nhóc mắt đang ngấn lệ lên vỗ về :

- Nam Nam ngoan nào...Papa sẽ không sao đâu.

Cậu nhóc như an tâm hơn liền đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt :

- Người ta có chuyện quan trọng nhờ Mama đây. Mama thả con xuống đi.

Nó nghe vậy liền thả cậu nhóc xuống.Cậu nhóc rút trong cặp ra một tờ giấy và một cây viết làm mặt buồn đưa cho nó :

- Cô giáo nói là phải có cả chữ kí của Mama và Papa.

Nó mĩm cười xoa đầu cậu nhóc rồi nhận lấy tờ giấy kí tên vào mà không hề đọc qua.
...

Một lúc sau, nó bê tô cháo nghi ngút khói lên lầu. Hắn nằm trên giường chùm chăn kín đầu. Nó giơ tay kéo chăn xuống, hắn trơ mắt nhìn nó. Nó đưa tay sờ trán hắn rồi lầm bầm :

- Làm gì có sốt đâu?

Nó như nhận ra điều gì liền lớn giọng gọi :

- Nam Nam con vào đây.

Bên ngoài cửa, cậu nhóc ngây ngô đáp :

- Người ta không biết gì đâu. Mama có gì thì tính sổ với Papa đi nha. Con đi học đây.

Nói rồi cậu nhóc quay lưng bỏ chạy. Nó hét lên :

- Con đứng lại cho Mama.

Cậu nhóc vẫn vờ như không nghe thấy mà bước đi nhanh chóng.

Nó trừng mắt nhìn hắn :

- Anh giải thích cho em. Anh làm gì với con trai em vậy hã???

[ CÒN NỮA ]
Mị đã trở lại..
Do điện thoại hư nên tg qua k đăng truyện được. Bây giờ mị sẽ đăng lại nhưng do mị năm nay cũng 11 rồi nên hơi bận có lẻ sẽ đăng ít hơn hè nhiều, một tuần khoảng 2-4 chap. Mong mọi người thông cảm.Yêu thương.😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top