Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (73)
Nó tức mà không nói nên lời đành ngậm ngùi đi lại đút cháo cho hắn. Nếu nó không làm chẳng khác nào kẻ ngốc trước mặt con trai cả.
Nó mở hộp cháo ra, mút một muỗng đưa lên trước mặt hắn. Hắn giả vờ ngạc nhiên nhìn nó hỏi :
- Bà xã aaa... Cháo nóng lắm đó.. Em không thổi sao?
Nó trừng mắt nhìn hắn :
- Anh là con nít sao?
Hắn vờ tuổi thân :
- Nhưng mà đút cháo thì phải thổi chứ... Không sẽ bị bỏng đấy. Con trai...con nói xem có đúng không?
Nam Nam gật gù :
- Đúng.. Không phải Mama lần nào đút cháo cho Nam Nam cũng thổi sao? Mama còn bảo sợ Nam Nam bị bỏng mà.
Cuộc đời nó đúng là bất hạnh mà. Cực khổ nuôi con hơn năm năm trời. Cuối cùng bị bán đứng trong một ngày. "Thằng con trai ngoan ngoãn của mình đâu rồi? " nó khóc thầm.
Nó biết Nam Nam thiếu thốn tình cảm của ba. Dù anh đã yêu thương cậu nhóc như con ruột nhưng nó rõ hơn ai hết tình cảm của anh không đủ lấp đầy khoảng trống trong tim cậu nhóc. Cậu nhóc cần ba mình, cậu nhóc đã phải lo lắng cho nó rất nhiều rồi. Nó không muốn đến một chút tình thương của ba cậu nhóc cũng không cảm nhận được.
Nó vờ giận dỗi nhìn Nam Nam đang giả vờ vô tội :
- Được lắm. Con tốt nhất là đừng về nhà nữa.
Nó vừa dứt lời liền ngậm ngùi thổi rồi đút cháo cho hắn ăn. Hắn sung sướng vừa ngồi ăn vừa cười như con nít. Nam Nam trầm ngâm nhìn hắn "Người này thật sự là ba mình ư?"
Nó đang tức sắp bốc hoả mà hai ba con nhà này cứ thích diễn trò hài. Ba thì y như con nít còn con thì y như ông cụ non ngồi suy ngẫm. Nhìn buồn cười không chịu nổi. Thấy mẹ vui lên một tý Nam Nam liền giả vờ ngây thơ :
- Mama.. Nam Nam cũng muốn ăn cháo.
Nó vẫn còn tức chuyện thằng con dám bán đứng mình, hờn dỗi nói :
- Con theo Papa thì bảo Papa đi mua cho con.
Cậu nhóc tuổi thân :
- Mama...
Hắn chen ngang :
- Bà xã a~ Em lớn rồi không nên chấp nhặt trẻ nhỏ.
Được "đồng đội" cứu trợ cậu nhóc liền tiếp lời :
- Mẫu thân đại nhân đại lượng bỏ qua cho nhi thần.
Nhìn vẻ mặt cún con của cậu nhóc nó không nhịn được cười. Cậu nhóc chấp tay để trước ngực, khụy một gối đưa ánh mắt lấp lánh nhìn nó. Dáng vẻ vô cùng đáng yêu.
Thấy nó cười Nam Nam vờ đưa tay xoa xoa bụng :
- Người ta đói sắp chết rồi... Mama định để thằng con trai vừa đẹp trai vừa thông minh vừa ngoan ngoãn như Nam Nam chết đói sao? Mama đừng độc ác thế chứ! Người ta ngoan thế này cơ mà.
Nó bật cười "Cái thằng nhóc này, tự tin y như ba nó. Lại còn ngố ngố không chịu được. "
Hắn mĩm cười "Xem ra con mình lấy toàn gen tốt. "
Nó đặt tô cháo xuống đưa tay bế Nam Nam :
- Được rồi.. Để tại hạ dẫn ngài đi ăn. Không lại bị bảo độc ác như dì ghẻ.
Hắn thấy nó chuẩn bị rời đi liền cười nói :
- Bà xã a~ Anh cũng muốn đi..
Nó trừng mắt với hắn :
- Anh mới vừa ăn xong. Lúc nữa bác sĩ vào kiểm tra nên không ra ngoài được. Và đừng có gọi em là bà xã nữa. Ai là bà xã anh?
Nó nói xong quay lưng đi mất không thèm cho hắn hí hoái một lời nào.
[ CÒN NỮA ]
Mị thấy hơi nhạt :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top