Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (68)

Nó ngồi thẩn thờ trước cửa phòng cấp cứu, đôi mắt vô hồn nhìn ánh đèn đỏ chói. Ánh đèn như lấy đi hi vọng của nó, nỗi lo lắng trong lòng vẫn không thể nguôi ngoai.

Thời gian cứ như ngưng động, từng phút từng giây xé nát con tim nó. Đã 2 tiếng trôi qua đèn phòng cấp cứu vẫn cứ sáng. Nổi bất an trong lòng càng lấn chiếm tâm trí nó. Nước mắt vô thức tuông rơi từng giọt từng giọt trên đôi gò má.

Chẳng biết nó ngồi đó khóc bao lâu cuối cùng ánh đèn chói mắt ấy cũng tắt đi. Một vị bác sĩ từ bên trong bước ra vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Nó nhanh chóng chạy đến hỏi :

- Bác sĩ... Chồng tôi...

Vị bác sĩ kia ân cần nói :

- Tình trạng anh ta chuyển biến khá tốt đã được chuyển sang phòng hồi sức. Có thể tỉnh lại trong 48 tiếng. Đây là một ca khá đặc biệt đấy. Nghị lực của chồng cô khiến tôi kinh ngạc.

Nó mừng rỡ :

- Cám ơn bác sĩ.

Chắc ai cũng biết nó mừng đến mức nào. Nỗi bất an trong lòng cũng bắt đầu vơi đi. Nó như không tin vào tai mình. Hắn sẽ tỉnh lại ư? Hắn đã nằm đó gần hai tháng rồi đấy. Hắn sẽ tỉnh lại trong 2 ngày ư? Nó không thể nào tin được.
...

Nó ngồi bên cạnh giường bệnh, tay đan vào tay hắn. Nó chỉ ngồi đó thôi, ngồi đó để chờ hắn. Từng giọt nước mắt lại bắt đầu rơi, nhưng không phải những giọt nước mắt xót xa mà là những giọt nước mắt hạnh phúc. Nó khóc đến mệt lả rồi thiếp đi bên giường bệnh tay vẫn nắm chặt tay hắn.
...
Buổi sáng, nó cảm nhận được một hơi ấm yếu ớt truyền sang cơ thể mình. Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mình. Nó đưa tay dụi mắt. Trước mặt nó, hắn đang mĩm cười với nó. Nụ cười yếu ớt nhưng lại sưởi ấm cả con tim nó. Nó như không tin vào mắt mình đưa tay dụi mắt lần nữa. Mọi thứ cứ như một giấc mơ khiến nó khó mà theo kịp. Mặc dù tin là hắn sẽ tỉnh lại nhưng nó không nghĩ có thể nhanh đến thế.

Hắn thấy vẻ mặt ngạc nhiên đến ngu ngơ của nó liền nhéo má nó mĩm cười :

- Em đang chọc cười anh đấy à?

Đau, cảm giác đầu tiên mà nó cảm nhận được. Nhưng nó lại vô cùng hạnh phúc :

- Em đi gọi bác sĩ.

Hắn nhanh chóng kéo tay nó lại :

- Không cần. Cho anh ôm một cái là được.

- Anh đừng có mơ. Em còn chưa có hết giận đâu.

Nó vừa dứt lời chỉ thấy hắn mĩm cười một cách khó hiểu. Nó ngại ngùng rút lại bàn tay đang nắm chặt tay hắn. Nhưng hắn nhanh hơn, nắm chặt tay nó kéo nó về phía mình. Cả người nó mất thăng bằng ngả về phía hắn. Hắn vòng tay ôm nó, đưa tay vuốt ve mái tóc nó:

- Xin lỗi... Để em lo lắng rồi.

[ CÒN NỮA ]

Ta là ta hết ngược rồi nhé...
Nhưng mà ta thấy lời văn bị sao ý.. 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top