Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (67)
Nó về đến nhà liền ngã người lên giường nhưng mãi chẳng ngủ được, nổi bất an trong lòng khiến nó vô cùng lo lắng. Nó đứng lên lấy một chai vang đỏ trong tủ rượu rồi rót ra ly. Nó cầm ly rượu đi đến bên cạnh cửa sổ.
Mấy năm nay nó có một thói quen, cứ mất ngủ hay lo lắng việc gì là nó lại uống rượu nên trong nhà lúc nào cũng có trữ rượu.
Nó đứng bên cạnh cửa sổ nhìn bầu trời tối đen, điểm sáng duy nhất là mặt trăng. Trăng hôm nay rất tròn lại rất sáng. Có lẻ là do không có sự hiện diện của các ngôi sao. Cũng như tâm trạng bất an của nó đang dần chiếm lấy tâm trí nó. Giấc mơ đó vẫn quanh quẩn trong đầu nó không dứt ra được. Ánh mắt đó khiến nó khó mà bình tỉnh được. Chai rượu cứ thế vơi dần cùng với màn đêm tĩnh mịch nhưng nổi bất an trong lòng nó vẫn không thể xua đi.
Nó đứng đó rất lâu, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã thấm đẫm đôi gò má. Chẳng biết nó khóc vì cái gì nhưng những giọt lệ ấy cứ tuông rơi mà chẳng dừng lại được.
...
Hai giờ chiều tại một khách sạn nổi tiếng. Một hợp đồng lớn của SWS sắp được kí kết thu hút không ít nhà báo trong nước và quốc tế. Ai cũng căng thẳng và háo hức. Nó lại vô cùng bất an, trong lòng vẫn nghĩ đến giấc mơ đó. Nó đưa tay xoa xoa thái dương thở dài rồi gấp tập tài liệu trong tay lại.
Thời điểm đã đến hai bên bắt đầu trao đổi chữ kí. Nó đang cầm bút thì thư ký của nó từ ngoài chạy vào đưa điện thoại cho nó. Nó đưa mắt nhìn màn hình điện thoại lòng bất an vô cùng. Giấc mơ đó lại hiện lên trong đầu nó. Nó không nói một lời nhanh chóng bắt máy:
- Alo.. Tôi là Hàn Thiên Thiên.. Có việc gì sao?
Từ điện thoại phát ra một giọng nữ nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng gấp gáp :
- Tình trạng chồng cô không ổn định đang được cấp cứu phiền cô đến bệnh viện ngay.
Tiếng y tá vừa dứt chiếc điện thoại trên tay nó cũng đồng loạt rơi xuống đất. Giấc mơ đó lại như hiện ra trước mắt nó. Đôi mắt nó như người mất hồn nhìn chiếc điện thoại nằm dưới đất. Tất cả ánh mắt dường như đổ dồn về phía nó. Cô thư ký nắm được tình hình liền kéo nhẹ tay nó. Nó như tỉnh mộng đứng lên chạy khỏi kháng phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Cô thư ký nó hiểu chuyện nhanh chóng đứng lên cúi đầu nói :
- Xin lỗi tất cả các vị... Gia đình chủ tịch chúng tôi có việc gấp nên chúng tôi sẽ tạm dừng buổi kí hợp đồng này. Thành thật xin lỗi.
Nói rồi cô nhanh chóng quay sang nói nhỏ vào tai vị lãnh đạo của công ty kia. Ông ta gật đầu rồi đứng lên quay lưng bỏ đi.
...
Nó lái xe như điên trên đường. Trong đầu vẫn là giấc mơ đó. Nó không thể nào quên được ánh mắt đó. Đôi mắt in hằng những tia máu... Hắn sẽ chết ư?
[ CÒN NỮA ]
Ta thấy chap này sao ý.. 😑
Sáng giờ mạng bị hư.. 😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top