Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (60)

Anh hốt hoảng cực độ. Minh Hạo nhanh chóng bế nó vào phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng vừa mở ra lại nhanh chóng khép lại.

Anh bế Nam Nam mà lòng lo lắng vô cùng. Nó có phải vì câu nói đó mà ngất xỉu hay không? Anh quay lại ghế chờ. Minh Hạo cũng ngồi bên cạnh tựa đầu vào thành ghế mắt nhắm nghiền. Dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, nếu hắn có chuyện gì, mạng anh ta cũng khó mà giữ. Mà vị bác sĩ khi nãy đã quay trở lại phòng cấp cứu rồi. Còn chưa kịp thông báo hết tình hình.

Lúc này Nam Nam trên tay anh bắt đầu cựa quậy. Anh thả cậu nhóc xuống trước mặt hỏi :

- Con có chuyện gì sao?

Cậu nhóc hai hàng nước mắt :

- Mama sẽ không sao phải không ạ?

Anh bất ngờ nhìn cậu nhóc :

- Con không ngủ?

Cậu nhóc gật đầu.

Anh thở dài xoa đầu cậu nhóc. Lúc nãy cậu nhóc nằm gục đầu trên vai anh nên anh nghĩ cậu bé đã ngủ. Giờ nhìn thấy dáng vẻ này của cậu nhóc anh xót xa vô cùng, nhẹ nhàng an ủi cậu nhóc :

- Ngoan.. Mama sẽ không sao đâu. Con ngủ đi.

Cậu nhóc lắc đầu hỏi anh :

- Chú đó là papa của Nam Nam sao?

Anh nhìn đôi mắt ngấn nước nhưng lại đang trông chờ cái gật đầu của anh mà bản thân lại thấy có chút buồn.

So với những đứa trẻ khác, Nam Nam thông minh và hiểu chuyện hơn nhiều. Cậu nhóc biết mẹ sẽ buồn nên rất ít nhắc tới ba, không phải cậu không nhớ không muốn gặp ba mà là cậu sợ làm mẹ buồn. Cậu nhóc đã ngoan hơn rất nhiều so với những đứa trẻ khác, cậu nhóc rất kiên cường và biết tự lập. Khi nãy trên xe cậu bé không khóc oà lên khi thấy mẹ mình như vậy mà còn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mẹ mình vuốt ve an ủi. Đối với những đứa trẻ khi sinh ra đã không biết ba mình là ai thì việc mẹ mình mất bình tĩnh như thế sẽ làm cho chúng hoảng sợ mà khóc nức nở. Nhưng không, Nam Nam hoàn toàn khác. Cậu nhóc là một đứa trẻ kiên cường và rất ngoan ngoãn.

Anh thở dài nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc :

- Phải chú đó là papa con.

Cậu nhóc không mấy ngạc nhiên nhưng Minh Hạo thì lại khác khi nãy trên xe cậu có nghe phong phanh nhưng không nghĩ là nó nói thật. Cậu đưa mắt nhìn Nam Nam, giờ cậu mới nhận ra cậu nhóc này rất giống hắn. "Đúng là duyên số." Cậu lắc đầu thở dài rồi lại tựa đầu vào thành ghế nhắm mắt.
...

Một tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra. Anh chạy lại trước mặt vị bác sĩ hỏi :

- Cô ấy sao rồi?

Minh Hạo dẫn Nam Nam chạy lại phía anh.

Vị bác sĩ thở dài nói :

- Không sao. Chỉ là xuất huyết bao tử cộng thêm thiếu ngủ và căng thẳng quá độ nên ngất xĩu. Chúng tôi đã chuyển sang phòng hồi sức... À còn có khi nãy chưa nói xong. Cậu thanh niên kia cũng được chuyển đến phòng hồi sức cùng cô gái rồi, chúng tôi cần theo dõi thêm. Ca phẫu thuật đã thành công nhưng anh ta vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy kịch do vết thương rất gần tim lại mất quá nhiều máu.

Anh thở phào nhẹ nhỏm :

- Cám ơn bác sĩ.

Mọi chuyện xem ra vẫn chưa đến nổi quá tệ hại. Họ vẫn còn cơ hội, vẫn còn hi vọng. Họ vẫn có thể hạnh phúc??
...

[ CÒN NỮA]

Ahihi.. Lại nhạt rồi.. :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top