Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (59)
Nó ra sức lay người hắn, miệng không ngừng hét lên :
- Anh bị làm sao vậy hã?
- Anh mau tĩnh lại cho tôi.
- Ai cho phép anh ngủ hã?
- Anh còn chưa nhận con mình mà đã muốn đi sao?
- Anh muốn con mình không có cha sao?
- Nó còn chưa được gọi anh một tiếng "papa" ai cho anh đi hã?
...
Nó vừa khóc vừa không ngừng lay người hắn. Nhưng hắn vẫn nằm đó một cách yên ắng đến đáng sợ. Vẻ mặt hắn càng lúc càng nhợt nhạt, máu từ miệng vết thương đã nhuộm đỏ đôi bàn tay nó. Hụt hẫng chính là cảm giác lúc này của nó.
Nó lo lắng tột độ quay đầu hét với Minh Hạo :
- NHANH LÊN...!!! Anh ta mà có chuyện gì tôi sẽ giết cậu.
Minh Hạo bàng hoàng, ánh mắt của nó không phải đang nói đùa hay đang tức giận. Ánh mắt nó đầy sự kiên định và chắc chắn. Đây khẳng định là một lời đe doạ.
Minh Hạo không nói tiếng nào, phóng xe như điên trên đường. Cậu khéo léo di chuyển qua dòng xe đông ngịch trên đường. Dù vậy, nhưng có lẻ ai cũng biết, chỉ cần cậu không tập trung một giây, cả chiếc xe sẽ không còn nguyên vẹn. Nó lúc này không khóc nữa cũng không ra sức lay người hắn nữa.
Nó nhẹ nhàng mở áo hắn ra rồi bắt đầu cầm máu cho hắn :
- Không sao... Anh ngủ một lúc cũng được, nhưng nhất định phải thức dậy... Em...chờ...anh...
Anh bàng hoàng khi nghe mấy lời đó liền quay lưng nhìn nó. Lòng anh đau như cắt. Ánh mắt đó, anh thật không thể kìm chế sự xót xa.
...
Tại bệnh viện.
Hắn nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Nó ngồi thẩn thờ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đã khép kính hơn 2 tiếng vẫn không có dấu hiệu mở kia lòng bất an vô cùng. Nó rất muốn khóc nhưng không thể. Nó không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Nó đã khóc nhiều đến mức đôi mắt sưng húp lên. Vẻ mặt nó tiều tụy như một cái xác vô hồn. Bàn tay nó đan chặt vào nhau miệng không ngừng lẫm bẩm :
- Anh không được có chuyện gì... Tôi không cho phép anh có chuyện gì.
Anh bế Nam Nam ngồi bên cạnh nó. Thấy nó như vậy lòng anh đau như cắt. Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện gì không biết nó có thể tiếp tục sống hay không? Những năm nó ở nước ngoài anh là người rõ hơn ai hết sự đau khổ của nó.
Năm nó mang thai Nam Nam nó suốt ngày cầm tấm hình cưới cười ngây ngô như một kẻ khờ. Ai hỏi gì cũng không trả lời. Khi Nam Nam chào đời nó nằm ôm thằng bé rồi suốt ngày cười cười nói nói với thằng bé về cha nó rồi sau đó lại khóc nức nở. Sau khi nó ly hôn với hắn còn khiến người khác đau lòng hơn. Nó thỉnh thoảng cầm điện thoại nói chuyện một mình như : "Không thể gọi. ","Anh ấy đang hạnh phúc không thể làm phiền. ",...Có khi nó lại cầm điện thoại viết gì đó rồi cười ngô nghê, có khi lại khóc đến bi thương vô cùng. Anh phải an ủi nó vô số lần, lấy Nam Nam ra làm động lực nó mới có thể từ từ bình thường trở lại. Anh không thể nghĩ tiếp nếu hắn thật sự không thể sống tiếp nó sẽ ra sao?
Một lúc sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Nó đứng dậy đi về phía cửa. Anh và Minh Hạo cũng nhanh chóng đi theo. Một vị bác sĩ già từ bên trong bước ra ôn tồn nói :
- Thật xin lỗi.. Chúng tôi đã...
"Bịch" cả cơ thể nó đột ngột đỗ ập xuống sàn nhà.
[ CÒN NỮA ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top