Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (56)
8 giờ tối hôm sau.
"Kíttttt" chiếc Ferrari màu đỏ dừng trước một khu nhà bỏ hoang. Nó bước xuống từ ghế lái, trên người là một bộ đồ đen từ trên xuống dưới. Nó quay mặt vào xe nói:
- Ra đi.
Anh và hắn đồng loạt đẩy cửa bước ra. Trên tay là một chiếc vali đen. Anh quay sang hỏi nó :
- Ổn chứ?
Nó gật đầu rối đưa mắt quan sát xung quanh.
Hắn vỗ vai nó :
- Bình tĩnh đi. Em làm được mà.
Nó hít sâu rồi đi về phía cửa ngôi nhà hoang. Vừa đi đến cửa đã bị hai tên thuộc hạ của Hàn Quân chặn lại :
- Tìm ai?
Nó nhếch mép :
- Hàn Quân.
Nghe tên lão ta bọn chúng mới để nó vào nhưng lại chặn anh và hắn lại. Nó quay đầu:
- Hai người họ giữ tiền đấy. Cho vào hay không thì tùy hai cậu.
Nó đưa mắt nhìn xung quanh. Rồi tiếp tục đi vào trong. Anh và hắn cũng nhanh chóng đi theo.
Vừa vào đến trung tâm ngôi nhà đã thấy Hàn Quân ngồi trên ghế sôfa miệng cười lớn :
- Cháu gái ta thật đúng giờ nha..
Nó nhìn ông ta khinh bỉ :
- Thằng bé đâu?
Ông ta không cười nữa dời ánh mắt sang hắn và anh đang đứng phía sau :
- Hai tên này là sao?
Nó khinh bỉ :
- Nam Nam đâu phải một mình tôi sinh ra.
Ông ta cười lớn :
- Ý cháu là cháu cùng hai người đàn ông này sinh nó ra?
Nó hừ lạnh :
- Đầu óc ông đúng là đáng khâm phục.
Ông ta cười nhìn chằm chằm nó :
- Cháu gái quá khen rồi.
Nó liếc ông ta một cái :
- Thằng bé đâu? Đừng có vòng vo nữa.
Ông ta nhếch môi :
- Tiền đâu?
Nó khinh bỉ nhìn ông ta :
- Tôi phải thấy thằng bé đã.
Ông ta trừng mắt nhìn nó. Cuối cùng vẫn kêu người đem thằng bé lên. Thằng bé bị trói hai tay nhưng không hề khóc. Chỉ lẳng lặng nhìn mẹ nó rồi nhìn hai người đàn ông sau lưng. Ánh mắt thằng bé có phần thẩn thờ, mơ hồ.
Nó nhìn con trai mình như vậy không khỏi xót xa. Thằng bé kháu khỉnh đáng yêu ngày nào củng nũng nịu với nó giờ nhìn như một đứa trẻ bị bỏ rơi lâu ngày.
Nó tức giận quát :
- Ông đã làm gì con tôi?
Ông ta cười thành tiếng :
- Ta chỉ cho nó uống thuốc ngủ quá liều thôi.
Nó tức giận rầm lên :
- Ông...
Hắn kéo tay nó :
- Bình tĩnh đã... Ông ta đang giữ thằng bé.
Nó kìm chế cơn giận quay sang nhìn con trai xót xa nói :
- Nam Nam... Con không sao chứ?
Nghe giọng nó thằng bé ngẩn đầu nhìn nó rồi mĩm cười :
- Mama.. Nam Nam nhớ Mama.. Mama dẫn Nam Nam về đi... Nam Nam sợ lắm..
Nó nhẹ nhàng nói với thằng bé :
- Nam Nam ngoan.. Mama sẽ dẫn Nam Nam về..
Ông ta liếc nhìn nó rồi nói :
- Thôi diễn phim tình cảm đi. Tiền đâu?
Nó nhìn ông ta hừ lạnh :
- Đây là 500 triệu USD. Phần còn lại ở trên xe. Nhưng đừng có hấp tấp trên xe có bộ phận trống trộm. Đụng vào sẽ khó lòng giữ được mạng.
Nói rồi nó gật đầu. Anh và hắn đồng loạt mở chiếc vali.
Thấy ông ta định cho người kiểm tra nó liền lên tiếng :
- Khoan đã. Thả thằng bé trước, tôi phải xem thằng bé có bị gì không đã. Nếu có 1 xu ông cũng không nhận được.
Ông ta bật cười thành tiếng:
- Mày cẩn trọng thật. Y như cái cách thằng cha mày năm đó cướp đi tất cả của tao.
Nói rồi ông ta ra hiêu cho thuộc hạ thả thằng bé ra. Không phải ông ta không nghĩ đến khả năng nó bỏ trốn nhưng trong căn phòng này có hơn 50 người của ông ta. Ông ta cũng đã giám sát nó từ lúc nó đến đây. Nó hoàn toàn không đem theo người ngoại trừ hai tên đứng phía sau.
Nam Nam được thả vội vàng chạy về phía nó. Nó ôm chằm lấy thằng bé rồi nói nhỏ vào tai thằng bé :
- Ngoan đi theo bố Huân Nhiên.
Nói rồi nó kiểm tra một lượt cơ thể thằng nhóc không có gì nguy hiểm mới đưa thằng nhóc cho anh. Xem ra ông ta vẫn còn một chút nhân tính không gắn bom trên người thằng bé.
Nó quay sang nhìn ông ta khinh bỉ :
- Cướp tất cả của ông ư? Buồn cười. Ông vốn dĩ chẳng có gì để cướp cả.
Ông ta cười lớn :
- Mày thì biết cái gì? Nếu không phải cha mày giở thủ đoạn thì bây giờ mày đã là con tao rồi.
[ CÒN NỮA ]
Gán ăn lạt vài hôm nữa..
Rồi ta cho đường vô..
Ta hết muối rầu :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top