Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (55)

"Bịch" anh ném hộp cháo vào sọt rác trên hành lang rồi quay lưng bước đi. Anh lang thang trên bờ biển. Đôi mắt vô hồn nhìn bầu trời phía xa. Khung cảnh tĩnh lặng quanh đây khiến lòng anh nặng trĩu.

Anh là chậm một bước sao? Hay thật sự anh đã bị bỏ lại phía sau? Anh cũng không rõ nữa. Bản thân đã cố gắng như vậy cuối cùng vẫn không được gì sao? Anh đã cố gắng lắm rồi mà. Sao nó vẫn không động tâm với anh? Hắn tổn thương nó nhiều như thế sao nó vẫn có thể động tâm với hắn?

Tình yêu là cái gì chứ? Quen nhau từ nhỏ thì sẽ có lợi thế hơn sao? Hiểu nhau hơn cả bản thân thì đã sao chứ? Anh làm gì có lợi thế hơn hắn chứ? Anh dám chắc mình yêu nó nhiều hơn hắn vậy thì đã sao? Nó nào có chọn anh. Sự lựa chọn của nó cuối cùng cũng vẫn đâu phải là anh.

Yêu nhiều hơn thì sẽ được cái gì sao? Anh vốn dĩ yêu nó nhiều hơn hắn vậy thì đã sao? Chẳng phải tình cảm của nó cũng chỉ dành cho hắn sao?

Anh thở dài nhìn bầu trời rộng lớn nhưng lại mù mịt và đen tối kia. Anh ngồi xuống một tảng đá lớn rồi trầm ngâm nhìn sóng đánh. Anh biết cơ hội là rất thấp nhưng anh vẫn không thể nào từ bỏ được. Anh không chấp nhận đem cô gái mình yêu giao cho một tên trăng hoa như hắn.

Nhìn từng con sóng đập vào bờ. Lòng anh chợt cảm thấy xót xa. Một mãnh kí ức như ùa về trong tâm trí anh.
...
Năm nó 16 tuổi đã có lần cùng ngồi cạnh anh bên bờ biển.

Anh nhớ lúc đó nó rất vui vẻ. Còn vui sướng nói với anh :

- Huân Nhiên ca ca... Em rất thích biển.. Sau này anh dẫn em đến đây nữa nha?

Anh mĩm cười gật đầu :

- Được thôi.. Nếu Thiên Thiên thích anh sẽ dẫn Thiên Thiên đi.

Nó mĩm cười hạnh phúc hỏi :

- Anh biết vì sao biển đẹp không?

Anh cười xoa đầu nó :

- Tại sao?

Nó mĩm cười ngọt ngào tựa đầu vào vai anh:

- Biển đẹp vì nó rất thơ mộng. Nhưng nó cũng rất tĩnh lặng. Nó còn có thể làm lòng người bình yên hơn. Như lúc này đây chỉ cần nghe thấy tiếng sóng biển đập vào bờ em đã thấy thoải mái.

Anh cười tươi vuốt tóc nó :

- Em nghĩ vậy sao?

Nó gật đầu :

- Đương nhiên.. Anh không biết thôi.. Cảm giác nhìn con sóng đập vào bờ rất tuyệt. Không những thế biển còn đẹp vì sự bí ẩn mà nó ẩn chứa.

Anh mĩm cười nhìn nó :

- Thiên Thiên.. Vậy em có thích đám cưới trên biển không?

Nó nhìn vào mắt anh rồi mĩm cười vui vẻ :

- Em rất thích nha..chụp một bộ ảnh cưới trên biển. Sau đó cử hành hôn lễ trên bờ biển.. Nghĩ thôi đã thấy tuyệt rồi.

Anh cười tươi nhìn nó :

- Em sẽ được như ý.

Nó hớn hỡ :

- Anh nói thật sao?

Anh gật đầu mĩm cười. Nó không biết anh còn chưa nói hết câu nói đó. Thật ra anh muốn nói :"Em sẽ được như ý. Anh sẽ giúp em, cùng em hoàn thành nó. "
Tiếc là cả đời này anh không còn cơ hội nói câu đó nữa rồi. Và hình như nó cũng không muốn nghe.
...

Vừa nhớ thôi anh đã không kìm được lòng, giá mà lúc đó anh nói ra tình cảm của mình thì có phải bây giờ anh sẽ không phải ngồi đây hoài niệm không?

Tình yêu chính là thứ bỏ lỡ một lần hối tiếc cả đời. Chỉ cần buông nhẹ tay thì ngay lập tức mất đi. Cho dù bản thân có cố gắng bao nhiêu cũng khó mà quay về lúc ban đầu.

[ CÒN NỮA ]

Vẫn hơi nhạt...
Nhưng mà ta thương nam phụ.. ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top