Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (51)
Anh nghi hoặc nhìn hắn :
- Làm sao mà anh biết ?
Hắn thở dài :
- Thật ra tôi biết ông ta là kẻ đứng sau gần 1 tháng rồi. Công ty ở Mỹ của ông ta thiếu nợ một khoảng tiền cực lớn. Ông ta đang muốn mượn chút quyền lực chiếm SWS để trả nợ. Nhưng tôi đã chặn mọi hành động của ông ta. Người của tôi vừa mất dấu ông ta từ tối hôm qua.
Nó khó hiểu nhìn hắn :
- Anh theo dõi ông ta?
Hắn bình thản :
- Một tháng rồi.
Nó lại càng khó hiểu :
- Anh theo dõi ông ta làm gì? Còn giúp tôi?
Hắn cười khổ :
- Em bị ngốc à? Tôi rõ ràng đã hứa là sẽ giúp em mà.
Nó nhất thời không biết trả lời sao liền im bật.
Anh thấy vậy liền giải vây giúp nó :
- Có nghĩa là hiện tại anh cũng đã mất dấu ông ta?
Hắn gật đầu.
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :
- Không ổn. Ông ta chắc chắn có mục đích. Ông ta quen biết với một nhân vật có tiếng trong giới xã hội đen ở Mỹ. Ông ta nổi tiếng là người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Chúng ta cần phải cẩn thận.
Nó trầm mặc một lúc rồi nói :
- Chúng ta sẽ tìm ra ông ta trước khi ông ta kịp hành động. Nếu không thì khó mà lường trước hậu quả.
Anh im lặng gật đầu tán đồng.
Hắn gật đầu :
- Phải làm gì đây?
Nó nhíu mày:
- Anh không phải biết vị trí cuối cùng ông ta biến mất sao?
Hắn gật đầu :
- Thành phố B cạnh chúng ta.
Nó gật đầu :
- Anh giúp tôi tìm người được chứ. Tôi chắc chắc ông ta đang ở thành phố này. Huân Nhiên ca ca, anh giúp em đi rước Nam Nam. Còn lại em sẽ lo liệu.
Anh và hắn đồng loạt đứng dậy rời đi.
Nó quay về bàn làm việc gõ gõ gì đó. Đôi tay linh hoạt chuyển động trên bàn phím. Một lúc lại gọi điện cho một người nào đó. Một lúc lại nhận được điện thoại. Dù vậy bàn tay vẫn không rời khỏi bàn phím.
...
Mười lăm phút sau.
Nó nghi hoặc nhìn màn hình laptop. Trên màn hình là một tấm bản đồ. Chấm đỏ trên màn hình đang không ngừng di chuyển với tốc độ rất nhanh. Nó nháy chuột vào bản đồ rồi lầm bầm :
- Ra biển sao? Chẳng lẻ ông ta không định làm gì?
Ngẫm nghĩ một lúc nó bàng hoàng :
- Không ổn.
Vừa cầm điện thoại lên định gọi điện cho ai đó thì "rầm" cửa phòng nó mở toang. Anh đứng đó thở dốc :
- Nam...Nam...mất...tích...rồi...
Nó trợn tròn mắt :
- Cái gì???
Chưa kịp định thần, hắn liền từ ngoài đi vào, sắc mặt vô cùng khó coi :
- Người của tôi không xác định được vị trí của ông ta vì ông ta xuất hiện lung tung khắp thành phố.
Nó trầm ngâm, suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết đây là kế hoạch của ông ta.
[ CÒN NỮA ]
Nó hơi xàm nhỉ???
Cho cái nhận xét đi.. 😓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top