Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (45)

Anh ôm chằm lấy nó. Họ chẳng nói gì cả cứ như vậy mà ôm nhau. Dù không nói ra nhưng anh biết nó muốn cái gì và anh hiểu nó có mục đích gì. Chẳng biết trải qua bao lâu, cuối cùng anh buông nó ra. Anh gọi phục vụ tính tiền.

Phải nói là tửu lượng của nó hơi bị mạnh quá so với một cô gái bình thường. À không phải là một người đàn ông bình thường mới đúng. Trên bàn là 2 chai XO và 3 chai Wishky đã uống hết. Mà anh thì lại chẳng uống bao nhiêu. Nếu là cô gái bình thường 1 chai XO đã đủ để say đến mức không biết mình là ai. Còn nó thì vẫn tỉnh bơ ngồi đó.

Anh lắc đầu ngán ngẫm cởi áo khoát ra choàng lên người nó :

- Đi thôi.

Nói rồi anh nắm tay nó kéo đi. Nó không nói lời nào bước theo anh. Rời khỏi quán bar nhộn nhịp anh không đưa nó về nhà mà lái xe đến khu ngoại ô thành phố. Dừng xe trước một cây cầu anh mĩm cười với nó :

- Tới rồi.
Nói rồi anh mở cửa xuống xe. Nó cũng mở cửa xuống xe theo anh.

Nó đưa mắt nhìn xung quanh. Lòng chợt cảm thấy xót xa. Nó bất giác nhìn theo bóng anh. Anh đang đi lên cầu, nó liền nhanh chóng bước theo anh.

Cảm giác quen thuộc cùng những kí ức đẹp đẻ lại ùa về khiến lòng nó không khỏi xót xa. Anh từ khi nào đã ngồi xuống, người tựa vào thành cầu. Nó đi đến, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh rồi cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Khung cảnh nơi đây vẫn hửu tình như vậy. Đẹp đến rung động lòng người.

Cây cầu này khá cũ kĩ có khi còn già hơn nó tới mấy chục tuổi. Cây cầu được xây bằng đá. Xung quanh đã đóng một lớp rêu mỏng. Hình như lâu rồi không có người qua lại.

Anh ngồi đó nhìn lên bầu trời đêm u ám. Điểm sáng duy nhất là ánh trăng mờ nhạt. Nơi đây yên bình đến kỳ lạ. Khung cảnh đêm tĩnh lặng, lòng người nặng trĩu. Họ ngồi đó im lặng đưa mắt nhìn cảnh đêm mờ ảo.
...

Một lúc sau, anh quay sang nhìn nó nói :

- Em còn nhớ chứ?

Nó nhìn anh mĩm cười :

- Sao có thể quên ? Tuổi thơ của em đều gửi gắm ở đây.

Anh nhìn nó một lúc rồi nói :

- Anh cũng vậy. Lâu rồi anh với em mới trở lại đây. Vẫn là hai chúng ta nhưng sao cảm giác lại khác đến vậy?

Nó nhìn anh lòng không khỏi xót xa. Dáng vẻ anh lúc này thật khiến người khác đau lòng. Trong ánh mắt anh lắp đầy nổi bi thương. Kí ức tuổi thơ như ùa về trước mặt nó.
...

Một cô nhóc ngồi khóc thút thít trên cầu. Một cậu nhóc lém lĩnh tay đúc túi quần đi đến ngồi xuống bên cạnh cô nhóc mĩm cười rồi xoa đầu cô nhóc:

- Thiên Thiên ngoan..nín đi. Huân Nhiên ca ca mua kem cho Thiên Thiên.

[ CÒN NỮA]

Hố hố.. Sáng giờ bận quá nên quên đăng.. ><
Đừng bỏ ta nha..!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top