Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (44)

Nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng không phải cưỡng đoạt càng chẳng phải muốn chiếm hửu. Anh chỉ là đang an ủi con tim bị vỡ vụn của nó thôi. Cảm thấy hô hấp bị khó khăn, nó đưa tay đẩy nhẹ trước ngực anh. Anh hiểu ý liền buông nó ra. Anh ôm lấy thân ảnh nó, vuốt ve mái tóc rối bời của nó :

- Xin lỗi... Thiên Thiên...

Nghĩ là anh xin lỗi vì nụ hôn. Nó mĩm cười :

- Không sao. Anh có muốn nghe tiếp không?

- Em nói đi
Anh gật đầu. Nó sẽ chẳng bao giờ hiểu lời xin lỗi đó mang một ý nghĩa khác. Lớn lên cùng nó nên anh biết nó không trách anh vì nụ hôn đó bởi vì nó không hề tỏ ra phản kháng.

Nó ngước mặt nhìn anh mĩm cười :

- Cho em ôm anh một lúc được không?

Anh mĩm cười :

- Anh hôm nay cho em thuê miễn phí. Muốn sử dụng thế nào cũng được.

Nó vòng tay qua eo anh, áp mặt vào vòm ngực rắn chắc của anh, nghe tiếng nhịp đập trái tim anh. "Xin lỗi... Huân Nhiên... Lẻ ra em không nên nói những việc này với anh." Đây chính là lời xin lỗi mà nó muốn nói với anh nhưng có lẻ anh sẽ không bao giờ có thể nghe thấy.

Một lúc sau nó buông anh ra cầm lấy ly rượu trên bàn uống cạn rồi nói tiếp :

- Em không phải là không muốn từ bỏ mà là không thể. Em đã nhiều lần từ bỏ nhưng hễ thấy gương mặt tiều tụy, mái tóc rối bời, bộ dạng thất thần của anh ta là em lại không cầm lòng được. Cuối năm thứ 3, anh ta đề nghị hẹn hò với em. Em rõ biết là anh ta không thích em vì một mục đích nào đó mới đề nghị như vậy nhưng em vẫn rất vui mừng đồng ý. Mối quan hệ lúc ấy kì quặc đến mức buồn cười. Không những không như những cặp tình nhân khác mà cũng chẳng giống đang hẹn hò. Giữa chúng em luôn có một khoảng cách vô định, em biết rõ khoảng cách đó chính là người con gái kia nhưng em vẫn không muốn chấp nhận. Một lòng một dạ yêu thương, quan tâm anh ta. Chúng em quen nhau 2 năm thì kết hôn. Anh ta càng ngày càng đối xử tốt với em nhưng em biết đó không phải tình yêu. Thế mà bản thân vẫn mặc niệm "Từ từ rồi anh ấy sẽ yêu mình." Thế là cứ tiếp tục nhẫn nhịn, tiếp tục hi vọng. Trước khi chúng em kết hôn em đã từng nghĩ :"Hay là từ bỏ đi. Anh ấy vốn không yêu mình." Thế mà lại ngu muội mà tiếp tục. Em thật bội phục sự ngu ngốc của bản thân.

Ngừng một lúc nó cười chua xót :

- Thật ra thì ba em không chấp nhận cuộc hôn nhân này vì lúc trước anh ta là cô nhi. Anh ấy bị ba mẹ bỏ rơi năm 10 tuổi. Lúc đó ba anh ta làm ăn thua lổ nên phải gửi anh ta vào cô nhi viện. Sau khi em ra trường một thời gian anh ta mới gặp lại ba mẹ. Nhưng dù vậy ba em vẫn không thích anh ta. Đến hôn lễ nhỏ của em cũng chỉ có mẹ em đến. Nhưng em không trách ông ấy vì em biết ông ấy muốn tốt cho em. Ông ấy cũng nhìn ra anh ta không yêu em. Chỉ là lúc đó em quá kiên quyết nên ông ấy mới nhượng bộ. Nhưng cuối cùng ông ấy đã đúng, sự cố chấp lúc đó của em là một sai lầm to lớn. Anh ta tỏ ra rất yêu thương, cưng chiều em nhưng đó không phải từ tình cảm mà anh ta làm theo nghĩa vụ. Em biết chứ, biết rất rõ là đằng khác nhưng em không thể buông tay. Cuối cùng trong một lần cải nhau vì cô gái đó, anh ta tức giận đuổi em đi. Đó cũng là lần cải nhau duy nhất. Và em đã quyết tâm từ bỏ và ra nước ngoài. Sau đó thì anh biết rồi.

Nói rồi nó cúi gầm mặt. Nó không muốn nhìn thấy ánh mắt xót xa của anh lúc này. Nó biết rõ sẽ làm tổn thương anh nhưng nó không thể làm khác được. Nếu không nói cho anh biết anh sẽ nghĩ là nó không tin anh, không tôn trọng anh. Và nếu không biết thì anh sẽ mãi mãi không thể chết tâm với nó. Một mình nó đau khổ là đủ rồi. Anh xứng đáng nhận được hạnh phúc của chính mình hơn là đau khổ vì nó.

[ CÒN NỮA ]

Lên sóng ^^
Kết như nào mới hấp dẫn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top