Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (41)
Anh nhìn nó xót xa rồi bước về phía cặp nam nữ đang ngồi ở một góc khuất trong phòng. Cảnh tượng thật khiến người ta ngưỡng mộ. Cô gái đặt tay lên tay chàng trai, chàng trai lại đặt tay lên tay cô gái rồi thì thầm gì đó. Một bửa ăn lãng mạn dưới ánh nến và tiếng dương cầm. Anh không do dự bước thẳng tới chổ họ.
"Bụp" chàng trai không kịp phản ứng liền té khỏi ghế. Mọi người xung quanh liền đưa mắt nhìn họ. Chàng trai đứng dậy tức giận quát :
- Anh làm cái quái gì vậy? Sao lại đánh...
Hắn đờ người khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của anh.
Anh nhìn hắn cười mĩa mai :
- Anh thật biết chơi mấy trò này nhỉ?
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh rồi bàng hoàng lùi về sau mấy bước. Nó bước đến kéo tay anh :
- Đi thôi.
Gương mặt nó không có gì là tức giận, hoàn toàn bình tĩnh. Bình tĩnh đến đáng sợ. Anh nhìn nó như vậy lòng càng xót xa :
- Nhưng anh ta...
- Em với anh ta chẳng có gì. Có tư cách gì cam thiệp? Đi thôi.
Nó cắt ngang lời anh rồi quay lưng bỏ đi.
Hắn bước đến kéo tay nó lại :
- Thiên Thiên... Nghe anh giải thích.
Nó rút tay lại lạnh giọng :
- Không cần. Anh cứ tiếp tục. Tôi không phiền anh.
Nói rồi nó quay lưng bỏ đi. Hắn chạy theo nhưng bị anh cản lại. Anh đấm hắn một đấm. Cười mĩa mai :
- Anh nên lo tốt cho bạn gái của mình đi. Anh không đủ tư cách tìm cô ấy nữa. Đây là lựa chọn của anh. Nên anh tự chịu trách nhiệm với nó đi. Mong anh sau này đừng hối hận.
Nói rồi anh cũng quay lưng bỏ đi. Hắn chỉ biết đứng chôn chân tại chổ. Nhìn họ bước đi. Làm sao giải thích khi nó đã thấy tất cả? Nó còn chẳng thèm nhge hắn nói.
Hắn đứng đó bất lực nhìn nó rời đi. Phải, anh nói đúng. Hắn không có tư cách. Hắn đã tổn thương nó quá nhiều. Nhiều đến mức hắn khó mà tưởng tượng. Hắn đã quá nhu nhược. Hắn nói bản thân sẽ không tổn thương nó nữa. Vậy bây giờ hắn đang làm cái gì đây?
Lúc đầu là nó theo đuổi hắn, hắn vì quá đau khổ quá nhớ nhung Vương Tử Nhi nên mới chấp nhận. Về sau nó lại giúp hắn, hi sinh cho hắn hết lần này đến lần khác nên hắn không nỡ buông tay. Hắn sợ nó sẽ bị tổn thương. Nhưng chính hành động đó của hắn mới làm nó tổn thương. Thứ nó cần là tình yêu. Hắn lại xem nó như ân nhân mà chấp nhận bên nó. Nó làm tất cả là vì tình yêu, vì nó yêu hắn. Vậy mà hắn thì sao? Đã không yêu nó mà còn cố giữ nó bên cạnh hơn 4 năm. Thật ra hắn sợ tổn thương nó hay sợ mất đi một người có lợi như nó? Phải chăng 4 năm qua hắn chỉ đang lợi dụng nó?
[ CÒN NỮA ]
Tiếp nè..!!
Hóng cái kết hông??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top