Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (35)
Căn phòng vẫn như vậy chỉ có con người là thay đổi. Nó mở tủ quần áo. Trong tủ vẫn còn rất nhiều quần áo của nó. Đôi môi hồng vô thức mĩm cười. Lấy một bộ đồ ngủ đi vào nhà tắm. Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến tim nó không khỏi xót xa. Nó bước tới bàn trang điểm. Mọi thứ vẫn như vậy. Nó đưa tay xoay xoay cái đồng hồ trên bàn. Một ngăn tủ nhỏ bật ra. Nó đưa tay lấy từ bên trong ra một quyển sổ màu đen khá cũ kỉ. Nó đưa tay sờ cuốn sổ như một bảo vật trân quý. Lật từng trang giấy nó không kìm được nước mắt. Từng nét chữ nắn nót đến cầu kì. Nó đưa ngón tay sờ từng dòng chữ trên trang giấy.
" Ngày...tháng...năm...
Hôm nay tôi gặp một chàng trai. Anh ấy rất đẹp trai, rất nổi bật. Mong vẫn có cơ hội được gặp lại anh ấy. "
" Ngày...tháng...năm...
Tôi phát hiện... Hình như tôi lỡ thích anh mất rồi. "
" Ngày...tháng...năm...
Tôi còn cơ hội không? Sau tôi còn chưa được gặp lại anh? "
" Ngày...tháng...năm...
Chờ lâu như vậy mà anh vẫn chưa chịu xuất hiện. "
" Ngày...tháng...năm...
Ngoài cái tên Dương Hải Minh, tôi chẳng biết gì về anh cả. Liệu tôi có nên từ bỏ? "
"Ngày...tháng...năm...
Tôi không từ bỏ được rồi. "
...
Từng dòng từng dòng chữ làm tim nó đau nhói. Nó yêu hắn còn nhiều hơn bản thân nó. Năm đó nó cải nhau với cha đến long trời lỡ đất để được lấy hắn. Ông chút nữa là từ đứa con gái như nó. Vậy mà kết quả vẫn như vậy. Nó đưa mắt nhìn những dòng chữ cuối cùng:
" Ngày...tháng...năm...
Chúng tôi kết thúc rồi. Tình yêu của tôi...Kết thúc rồi!!! "
Ngày hôm đó là ngày nó rời đi. Cứ nghĩ bản thân sẽ được sống hạnh phúc sau 2 năm xa cách. Chẳng thể ngờ được vừa quay về lại phải rời đi. Đau lòng là còn phải im lặng rời đi. Nó bỏ lại quyển sổ vào ngăn tủ đứng dậy quay lưng định rời đi thì thấy chai rượu đang uống dở trên bàn cùng một cái ly. Nó đưa tay rót rượu vào ly. Thứ chất lỏng màu đỏ thẫm làm say đấm lòng người. Cầm ly rượu đi thẳng ra ban công. Gió trời rất lạnh, lạnh đến thấu xương. Nhưng trái tim trong lòng ngực nó còn lạnh hơn. Giờ phút này đây nó không thể hiểu được bản thân muốn gì, trái tim mình muốn gì. Tâm trạng lạc lỏng, nó sợ lại tổn thương hắn rồi tổn thương chính mình. Sợ bản thân đi sai một bước sẽ làm lỡ hạnh phúc của hắn lại sợ hắn chỉ là trả nợ cho nó những năm tháng đó. Nó đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm. Thứ chất lỏng sóng sánh đó từ từ đi vào cổ họng như đốt cháy từng cơ quan bên trong cơ thể nó. "Tách" một giọt nước mắt rơi vào ly rượu trên tay nó. Nhiều năm như vậy, không phải nó không nghĩ đến việc cho hắn cơ hội. Nhưng bản thân vẫn rất lo sợ. Cảnh vật có thể còn đó, kỉ niệm có thể không quên nhưng ai dám chắt lòng người không thay đổi? Vả lại, trước đây hắn đâu có yêu nó. Nên đến bây giờ nó mới quay về. Một phần là vì hắn, một phần là vì ba mẹ nó. Nó muốn ông bà an hưởng tuổi già. Tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, yên bình của riêng họ. Họ đã bôn ba trên thương trường nhiều năm rồi. Giờ chính là lúc để họ nghỉ ngơi và cũng là lúc nó phải đối mặt.
[ CÒN NỮA]
Lên sóng ^^
Nay đăng sớm..!!
Ai hóng hông??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top