Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (33)

Hắn nhìn thẳng vào mắt nó. Đôi mắt sâu thâm thẫm mang một chút suy tư, một chút thâm trầm. Hắn thì thầm :

- Anh có việc muốn nói. Em vào nhà đi..được không?

Ngừng một lúc,hắn nói tiếp :

- Anh lạnh.
Giọng nói nhẹ nhàng mang một chút xót thương, mang một nổi lòng nặng trĩu.

"Anh lạnh" hai từ làm tim nó nhói lên. Bức tường kiên cố trong lòng đột nhiên trùng xuống. Nó đưa mắt nhìn hắn. Cơ thể hắn không rung lên nhưng đôi môi tái nhợt. Bộ quần áo trên người ướt sủng. Mưa đã tạnh nhưng gió vẫn không ngừng thổi. Mang theo những giọt nước mưa đọng trên lá tạt vào người hắn. Nó láy xe vào nhà rồi cầm ô bước xuống xe. Hắn cầm lấy ô rồi che giúp nó đi vào nhà. Đi ngang vườn hoa hồng nó bổng dừng lại, nó không khỏi kinh ngạc. Những bông hoa ấy vẫn tươi tốt. Hắn đã chăm sóc chúng sao? Nó đưa mắt nhìn hắn. Hắn mĩm cười :

- Thời gian đầu cực lắm đấy. Chút nữa đã làm hỏng cả vườn hoa.

Nó không khỏi xúc động. Nó rất thích hoa hồng, chẳng rõ là tại sao. Nhưng nó đặc biệt thích hoa hồng đỏ. Với nó loài hoa ấy cực kì đặc biệt. Hắn vì nó mà học chăm sóc hoa hồng ư? Còn chăm sóc suốt mấy năm trời? Con người ghét mấy thứ linh tinh như hắn mà giờ lại tự làm sao?

Vào đến phòng khách hắn rót cho nó tách trà nóng, mĩm cười với nó :

- Em đợi anh một lát.

Nói rồi hắn quay lưng bước lên lầu. Nó nhìn theo bóng lưng hắn. Nó như cảm nhận được sự cô đơn trong tâm hồn hắn. Hắn rất kiên cường, mạnh mẽ. Tuy nhiên không có nghĩa hắn không cô độc, không buồn đau, không u sầu. Nhìn theo bóng lưng cô độc của hắn, nó bất giác thở dài. Nó đưa mắt nhìn xung quanh, hình như căn nhà chẳng có gì thay đổi, kể cả cách sắp xếp đồ đạc. Nó đứng dậy đi xuống bếp.
...

Lúc hắn quay lại không thấy nó liền nhìn xung quanh tìm kiếm. Hắn biết nó sẽ không rời đi mà không nói lời nào. Bắt gặp nó từ dưới bếp đi lên tay bê tô cháo nghi ngút khói hắn vô thức mĩm cười. Hắn ngồi xuống ghế. Nó đi đến ngồi bên cạnh hắn, đặt tô cháo xuống trước mặt hắn :

- Ăn đi.

Hắn không do dự cầm muỗng lên xúc cháo cho vào miệng. Vừa ăn vừa quay sang nhìn nó hỏi :

- Em nấu cháo ngon như vậy từ bao giờ?

Nó trừng mắt nhìn hắn :

- Anh không sợ tôi bỏ độc?

Hắn mĩm cười :

- Được chết dưới tay em, anh cũng mãn nguyện.

Nó trầm mặc nhìn hắn.

Hắn suy nghĩ đâm chiêu, nhìn nó ngờ vực :

- Em sẽ không bỏ thuốc sổ chứ?

Nó bất giác mĩm cười :

- Có thể.

Hắn vội nhìn tô cháu đã ăn gần hết, vờ suy nghĩ rồi lầm bầm :

- Nhưng mà đổ bỏ thì uổng lắm !

Nói rồi hắn lại tiếp tục ăn. Nó lại mĩm cười. Anh chàng này có lẻ đã thay đổi thật rồi. Trước mặt người khác, hắn phong độ bản lĩnh bao nhiêu thì giây phút này đây hắn như một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng.

Hắn ăn xong, không do dự gì cầm luôn tách trà của nó nhấp một ngụm. Nó đưa mắt nhìn hắn. Nãy giờ ngồi nhìn hắn ăn nên nó không để ý tên này đang mặt áo ngủ, còn mặc như không mặc nữa. Khuông ngực vạm vỡ hiện ra trước mắt nó. Nó vội dịch chuyển ánh mắt, lạnh giọng nói :

- Anh ăn mặc như vậy tiếp khách?

[ CÒN NỮA ]

Vẫn thấy sao sao.. ><
Cầu quý nhân giúp đỡ..
Ai rãnh cho cái nhận xét hộ ta đi.. ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top