Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (32)
Hắn bước từng bước dài đến chổ cô gái. Đưa ô che những giọt nước mưa đang không ngừng rơi xuống thân hình của cô ta. Cảm nhận có ai đó bên cạnh cô ta quay sang nhìn hắn, sửng sốt :
- Hải... Minh...
Hắn im lặng không nói lời nào.
Cô ta lấy lại bình tĩnh, giọng run run :
- Sao anh lại ở đây?
Hắn không trả lời chỉ đưa mắt nhìn cô ta rồi cất giọng trầm trầm :
- Cô đang khóc?
Cô ta sửng sờ nhìn hắn. Hắn nhận ra cô ta đang khóc dù là trong cơn mưa sao. Cô ta cuối gầm mặt nhìn những giọt nước mưa rơi xuống đường xót xa nói :
- Mẹ em..mất...rồi.
Vừa dứt lời những giọt nước mắt nóng hỏi của cô ta lại bắt đầu rơi xuống hoà vào làn nước mưa.
Hắn ngạc nhiên nhìn cô ta :
- Chẳng phải phẫu thuật thành công rồi? Sao lại...
Vẻ u sầu trong đáy mắt cô ta lại hiện rõ lên. Cô ta đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn lên bầu trời :
- Phải... Sáng nay bà ấy xuất viện. Trên đường về gặp tai nạn. Vết mỗ bị rách mất nhiều máu nên đã...qua đời. Ba em vì quá đau buồn nên giờ đang nằm viện.
Cô ta cười chua xót nhìn hắn :
- Cuộc đời này ác thật đó. Mới sáng nay còn vui mừng, bây giờ lại...
Hắn nhìn cô ta chợt cảm thấy xót xa. Hắn ngồi xuống ôm lấy đôi vai đang run lẫy bẫy của cô ta từ tốn nói :
- Tử Nhi... Đừng buồn nữa... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Cô ta ôm chặt hắn khóc nức nỡ. Nước mắt ướt cả một mảng lớn trước ngực hắn. Hắn cởi áo khoát khoát lên người cô ta rồi vỗ vỗ vai cô ta an ủi :
- Em hãy mạnh mẽ lên. Anh chắc rằng bác gái không muốn thấy em thế này đâu.
...
Nó ngồi trong chiếc Audi cầm tấm ảnh cưới cười chua xót. Nó bật đèn xe tăng tốc lướt qua khung cảnh trước mặt. Có lẻ nó lại sai rồi. Sai khi lựa chọn quay về. Sai khi một lần nữa cố gắng tiếp tục. Nó lái xe quanh thành phố, chẳng biết đi đâu cuối cùng dừng lại trước một ngôi biệt thự. Một cảm giác quen thuộc ùa về. Đây là ngôi nhà mà trước đây nó ngày nào cũng mong có thể trở về, vì ở đây có hình bóng hắn. Nó biết bản thân không thể kìm chế nữa định phóng xe đi. Nhưng đột nhiên có âm thanh phát ra từ bên ngoài.
"Cốc..cốc..cốc" Âm thanh tay gõ lên kính xe vang lên bên tai nó.
Nó đưa mắt nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa xe. Lúc này cơn mưa đã tạnh hẳn. Nó bất giác cau mày. Hắn quay về từ khi nào thế? Xe còn đậu sau xe nó. Nó trấn tĩnh, đưa tay quệt đi những giọt nước còn động trên gò má. Ấn nút hạ kính xe xuống đưa mắt nhìn hắn. Hắn nhìn nó mắt ẩn hiện ý cười :
- Em tìm anh có việc gì sao?
- Chỉ là...
Nó vừa định nói :" Chỉ là tiện đường đi qua ghé lại xem thôi. " thì bị hắn cắt ngang :
- Vào nhà rồi hãy nói. Trời ngoài này lạnh lắm.
Nó đưa mắt nhìn hắn. Chiếc áo sơ mi ướt sủng, tóc tai rủ rượi trên gương mặt điển trai. Nó bất giác cau mày. Hắn vừa đưa cô ta về? Đưa mắt nhìn đồng hồ, hơn hai giờ sáng. Nó lạnh lùng đáp :
- Không cần đâu. Tôi đi ngay đây.
Nó vừa định phóng xe đi cánh tay đã bị hắn giữ chặt.
[ CÒN NỮA ]
Cứ cảm thấy sau khi nghỉ ngơi một thời gian. Mình viết truyện cứ bị mù mịt sao ý..!!
Cầu cao nhân chỉ giáo..!! =.=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top