Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (31)

TA ĐÃ TRỞ LẠI.. ^^
VÀ ĂN HẠI HƠN XƯA.. ^^
-----------+++++-----------

Lúc hắn rời khỏi trời đã quá khuya. Gió trời se lạnh nhưng cũng chẳng lạnh bằng tim hắn. Hắn lái xe quanh thành phố. Tâm trạng hắn rất tệ nếu về nhà sẽ lại tệ hơn. "Tách..tách..tách" mưa bắt đầu rơi xuống kính xe hắn. Hắn chẳng bận tâm, tiếp tục lái xe vô hướng trong màn mưa. Hồi ức dường như hiện rõ trước mắt hắn. Hắn thật sự chẳng quan tâm đến nó ư?

Hắn nhớ lần đầu tiên hắn gặp nó là ở trường đại học. Một cô gái thuần khiết như ánh trăng, một vẻ đẹp mơ mộng của cái tuổi mới lớn. Hắn đang ngồi đọc sách dưới một góc cây sau trường, nó đi đến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn hắn cười tươi :

- Anh ở đây đọc sách một mình không chán sao?

Lúc đó hắn chẳng mấy quan tâm trả lời như không :

- Chán thì tôi đọc làm gì.

Nó không để ý đến thái độ dửng dưng của hắn mà cười tươi nói :

- Em là Hàn Thiên Thiên, cùng khoa với anh năm nhất. Sau này mong anh giúp đỡ.

Hắn chỉ ừm một tiếng mà không trả lời.

Nó lại tiếp tục hỏi :

- Anh hay đến đây lắm sao?

Hắn trả lời theo phép lịch sự :

- Ừm...

Nó cười híp mắt :

- Vậy anh có phiền không nếu em cũng đến đây đọc sách?

Ánh mắt nó hiện rõ lên sự chờ mong. Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều. Cũng chỉ là cùng đọc sách thôi mà, có gì liên quan đến hắn đâu chứ? Dù gì trường cũng đâu phải của hắn. Hắn liền đáp :

- Tùy cô.

Nó cười tươi nhìn hắn, ánh mắt không giấu nổi sự vui vẻ. Thế rồi họ ngồi đó trò chuyện với nhau về chuyên ngành gì đó. Chẳng biết nói những gì nhưng về sau họ trở nên thân thiết hẳn. Dù người nói chuyện đa phần chỉ có một mình nó.

Hắn bất chợt mím môi. Hoá ra nó đã biểu thị là "nó thích hắn" ngay từ đầu. Chỉ là do hắn quá ngốc nên hắn không nhận ra cái ánh mắt đó. Trong ánh mắt đó luôn có yêu thương dành cho hắn. Vậy mà hắn lại ngốc nghếch không nhận ra. Hắn lại còn hết lần này đến lần khác tổn thương nó. Hắn vô thức cắn chặt môi đến bật máu, tay đập mạnh vào vô lăng. Đôi mắt hắn sâu thâm thẫm. Hắn thầm cười chính mình. Cái tát vừa rồi của nó đúng là xứng đáng. Hắn đáng ra còn phải nhận hàng trăm hàng ngàn cái tát nữa mới bù đấp hết tổn thương trong lòng nó. Hắn vô thức đưa tay sờ bên má bị nó tát. Cảm giác đau rát vẫn còn, hắn biết nó đã rất nhẹ tay nhưng hắn lại chẳng thể hiểu nó tức giận vì cái gì. Sự tức giận trong ánh mắt nó rõ ràng vô cùng lớn. Nhưng hắn không thể hiểu. Rốt cuộc là tại sao? Hắn rõ ràng rất chân thành muốn nó quay về bên cạnh hắn. Hắn còn không màn đến việc nó có con với người đàn ông khác. Vậy thì tại sao nó tức giận? Chẳng phải Triệu Khải nói nó rất yêu hắn sao? Vậy thì tại sao hắn muốn quay lại nó lại thẳng tay tát hắn. Chẳng lẻ nó hết yêu hắn sao? Hay tại vì nó đã có người đàn ông khác?

"Kíttttt" hắn phanh xe bên vệ đường rồi đưa mắt nhìn cô gái ngồi dưới gốc cây. Cô ấy không che ô cũng không mặc áo mưa. Cô ấy ngồi đó nhìn xa xăm. Nước mưa ướt đẫm thân hình cô. Hắn trợn tròn mắt rồi cầm ô xuống xe.

[ CÒN NỮA ]

Ta cứ cảm thấy cảm xúc bị sao sao á..
Không hiểu là cái gì nhưng mà cứ thấy nó hơi sai sai..
Aii có lòng cho ta cái nhận xét đi ><
Có cảm thấy nó bị lạc mạch hông?
Tại hổm rài tâm trạng ta hông tốt nên cứ thấy sao sao.. Mà chẳng biết bị sao dù đã đọc đi đọc lại 3 4 lần..
Triệu hồi cao nhân giúp đỡ.. ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top