Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (30)

Nó nhìn hắn nỡ một nụ cười nhàn nhạt. Đúng là vậy nó chưa từng giấu hắn bất cứ thứ gì chỉ là hắn không để tâm đến nên mới không biết. Hắn nhìn nó một lúc lâu rồi tiến lại nắm lấy cánh tay nó nhẹ nhàng nói :

- Thiên Thiên quay lại bên cạnh anh được không?

Nó nhìn vào mắt hắn tim dội lên một tia xót xa cùng do dự. Hắn tiếp tục nhìn vào mắt nó chân thành nói :

- Em không cần lo về đứa trẻ đó. Anh sẽ lo lắng cho thằng bé như con trai ruột của mình. Chỉ cần em chấp nhận ở bên cạnh anh. Không cần biết cha thằng bé là ai, anh sẽ không ngại lo cho thằng bé.

Nó trợn tròn mắt như không tin vào tai mình. Nó bàng hoàng rồi rỡ tay hắn ra.
"Chát" âm thanh chói tay vang lên. Mặt hắn đỏ chót. Hắn bàng hoàng nhìn nó. Nó đánh hắn, đây là lần đầu tiên nó đánh hắn. Hắn đưa mắt nhìn nó. Ánh mắt nó trở nên xa lạ và vô cùng lạnh lẽo. Nó cười lạnh :

- Anh nói cái gì? Dù cha thằng bé là ai?

Hắn khó hiểu nhìn nó :

- Đúng. Chỉ cần có em. Thêm một thằng bé cũng chả sao.

Nó hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Hắn nếu tay nó lại :

- Em làm sao vậy?

Nó giật tay ra :

- Chúng ta kết thúc rồi.

Hắn bàng hoàng nhìn nó rời đi mà không thể nói thêm câu nào. Bóng nó vừa khuất đi hắn liền ngồi thụp xuống mặt đắt. Hắn cũng không rõ bản thân đang làm gì. Hắn đang phá hoại hạnh phúc nhà người khác ư? Hắn tự cười chính mình. Hắn nhận ra một điều từ cát tát tay của nó: Nó đã thực sự từ bỏ hắn và có lẻ đang hạnh phúc bên một gia đình khác. Hắn trầm mặc nhìn lên bầu trời đêm cô tịch. Hắn thực sự thất bại rồi. Ánh mắt, con tim nó không còn hướng về phía hắn. Hắn đã sớm thất bại rồi, thất bại vì sự nhu nhược của bản thân. Bầu trời hôm nay đen kịt, gió lạnh không ngừng rít qua cơ thể hắn. Hắn vẫn ngồi đó không hề có ý định rời đi. Hắn nhớ bản thân từng nói với nó :"Anh sẽ không hối hận vì những gì bản thân bỏ lỡ nữa. " Nhưng giờ hắn hối hận rồi. Hối hận vì đã không yêu nó sớm hơn, không biết trân trọng lúc nó còn ở bên cạnh. Giờ nó rời đi mới nhận ra thì đã quá muộn. Hắn chẳng còn chút hi vọng nào nữa rồi. Hoá ra ông trời chỉ cho hắn một cơ hội, hắn không quý trọng liền lập tức tước đoạt. Hắn ngồi đó nhìn lên bầu trời đêm. Nước mắt vô thức lăn dài trên gò má. Hắn ngồi đó đến tận khuya.

[ CÒN NỮA]

TAG: bigbangismysun benhat1403

Có rồi nè.. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top