Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (29)

Hắn đưa mắt nhìn về phía nó một lúc lâu rồi từng bước từng bước đi về phía nó. Gương mặt nó ngày một hiện rõ trước mắt hắn. Chỉ vài bước nữa hắn đã có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt nó. "Mama" một cậu nhóc tầm 5 tuổi chạy đến cầm nắm lấy bàn tay nó. Hắn đóng băng tại chổ. Bước chân nặng trĩu không tài nào nhắc lên được. Hắn đứng đó dõi mắt theo từng cử chỉ của nó.

Nó ngồi xuống xoa đầu cậu nhóc :

- Nam Nam.. Con ra đây làm gì?

Hắn trợn tròn mắt như không tin những gì mình vừa thấy.

Cậu nhóc cười lém lỉnh :

- Nam Nam đói. Mama dẫn Nam Nam đi ăn đi. Nam Nam muốn ăn bánh kem.

Nó vừa định lên tiếng thì người đàn ông bên cạnh đã cúi người bế cậu nhóc kia lên. Cười tươi nói :

- Bố dẫn Nam Nam đi ăn nha?

Cậu nhóc nhìn người đàn ông bế mình :

- Bố Nhiên có cho người ta ăn được không đấy?

Anh cười bất lực nhìn cậu nhóc :

- Con đừng coi thường ta thế chứ!!!

Nó đứng dậy nhìn Nam Nam cười khổ :

- Con đi ăn với bố Nhiên đi. Mama còn tí việc. Nam Nam ngoan về nhà Mama sẽ thưởng cho Nam Nam.

Mặt cậu bé hớn hở rõ lên :

- Có lời này của Mama Nam Nam sẽ ngoan ngoãn đi ăn với bố Nhiên.

Anh cười nhìn nó :

- Được rồi, vậy anh dẫn Nam Nam đi đây.

Nó mĩm cười gật đầu.

Nhìn một màng vừa diễn ra hắn bàng hoàng không tả nổi. Tên đàn ông đó chính là anh chàng luật sư giúp bọn họ lo thủ tục li hôn - Lý Huân Nhiên. Nó với anh ta quan hệ thế nào ? Cậu bé đó chừng 5 tuổi, chẳng lẻ nó phản bội hắn sao? Hắn không kìm chế được tiến nhanh về phía nó. Hắn ở đây lo lắng chờ đợi 2 năm, đau khổ 3 năm, còn nó thì hạnh phúc bên người đàn ông khác.Hắn không thể chấp nhận chuyện này. Hắn bước đến, nắm lấy cổ tay nó. Nó bàng hoàng nhìn sang. Ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên. Không phải nó không biết hắn ở đây mà là không ngờ hắn sẽ đến gặp nó. Cảm thấy cổ tay đau buốt nó liền lấy lại bình tĩnh nói :

- Chủ tịch Dương..anh làm ơn buông tay.

Hắn nhận ra lực đạo nơi cánh tay quá mạnh liền buông lỏng nhìn nó nói :

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lúc.

Nó nhìn hắn nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng gật đầu :

- Được. Chúng ta lên sân thượng.

Nói rồi nó từ từ bước đi vào thang máy. Hắn liền đi theo sau.

Ở phía xa Triệu Khải nhìn thấy liền gật đầu nhấp một ngụm rượu lầm bầm:

- Mong là hai người sẽ ổn.
...

Trong thang máy.
Không khí yên lặng đến đáng sợ. Họ đứng yên bất động không nói với nhau một lời nào.

"Ting" cửa thang máy mở ra. Nó từ từ bước ra ngoài. Hắn cũng từ tốn đi theo. Đến giữa khoảng sân rộng lớn, nó dừng chân quay lại nhìn hắn :

- Anh có thể nói rồi.

Hắn tiến thêm vài bước rồi đứng nhìn nó một lúc mới mở miệng :

- Tại sao lại lựa chọn rời đi?

Nó hơi ngạc nhiên với câu hỏi của hắn nhưng nhanh chóng bình tĩnh nở một nụ cười đáp :

- Không phải nói rõ trong bức thư rồi sao? Anh chưa đọc?

Hắn không ngạc nhiên trước câu trả lời của nó, tiếp tục hỏi :

- Tại sao lại giấu?

Nó nghe câu hỏi liền hiểu hắn muốn hỏi thân phận mình liền cười đáp từng chữ một :

- Chưa từng giấu...chỉ...là...do...anh.. KHÔNG... QUAN...TÂM...thôi.

Hắn bàng hoàng nhìn nó.

[CÒN NỮA]

Tag : bigbangismysun benhat1403 cập đến một người dùng
Có rồi nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top