Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (24)

Phòng bệnh Vip.
Hắn nằm bất động trên giường. Khuông mặt anh tuấn ngày nào giờ xanh xao đi trông thấy. Mẹ hắn ngồi bên giường bệnh, tay cầm bàn tay yếu ớt của hắn thì thào :

- Hải Minh.. Con phải gán lên.

Ba hắn ngồi trước mặt Vương Tử Nhi. Ông rót cho mình một tách trà, nhấp một ngụm rồi từ tốn hỏi cô ta :

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với con trai ta?

Cô ta nhìn vào mắt ông, đôi mắt đen sâu không thấy đáy. Ánh mắt ông vừa kiên định, vừa dứt khoát. Cô ta khẻ rung người:

- Cháu cũng không rõ lắm. Cháu nhận được điện thoại nên đến đây và hay tin anh ấy gặp tai nạn. Sau đó cháu nhận được điện thoại của anh ấy rồi tìm số gọi cho hai bác.

Cô ta lấy một chiếc điện thoại từ trong túi áo khoát ra đặt trên bàn :

- Đây ạ.

Ông cầm chiếc điện thoại lên, xem xét một lúc rồi đặt lại trên bàn:

- Thôi cháu về nghỉ ngơi đi. Ở đây có ta lo cho thằng Minh rồi.

Nghe vậy cô ta đưa tay nhìn đồng hồ, cũng hơn 10 giờ tối rồi. Cô ta cầm túi sách đứng dậy cúi đầu:

- Vậy cháu về trước, khi khác cháu đến thăm Hải Minh.

Ông gật đầu. Cô ta theo đó rời đi. Cánh cửa vừa đóng lại, ông cầm tách trà nhấp một ngụm rồi quay sang mẹ hắn đang ngồi bên giường bệnh:

- Này.. Bà thấy cô gái đó sao?

...

Hôm sau.
Hắn tỉnh lại, tình hình không quá tệ. Hắn không mất trí nhớ nhưng tinh thần lại không ổn định, một mực muốn đi tìm nó. Ba mẹ hắn rất mừng nhưng cũng lo lắng không kém vì họ có tìm thế nào cũng không thấy tin tức của nó, như thể nó đã bốc hơi vậy. Hắn mấy lần gào thét muốn tìm nó, bác sĩ làm hết mọi cách mà hắn vẫn không bình tĩnh liền tiêm cho hắn một mũi an thần. Hắn thiếp đi, trước khi thiếp đi hắn còn không ngừng gọi tên nó. Ba hắn lo lắng cho người cấp tốc tìm nó bằng mọi giá.
...

Ba ngày sau.
Hắn đã bình tĩnh hơn, không một mực muốn tìm nó nữa mà chỉ nằm trên giường bệnh trầm mặc. Hắn như vậy càng khiến ba mẹ hắn lo lắng hơn. Họ sợ hắn kích động quá mà trầm mặc suốt đời.

"Cốc.. Cốc.. Cốc" ông đi đến mở cánh cửa phòng ra. Một người đàn ông tầm 20 mấy ăn mặc lịch sự bước vào. Anh lễ phép cuối đầu. Ông rót cho anh tách trà, từ tốn hỏi:

- Cậu tìm ai?

Anh thành thật nói, mặt có vẻ hơi khó xử:

- Cháu là Lý Huân Nhiên luật sư riêng của Hàn Thiên Thiên ạ. Cháu biết đến đây bây giờ là không tiện nhưng ngày mai cháu phải rời đi rồi không biết bao giờ mới trở về cho nên cháu mới mạo muội đến đây. Xin cả nhà lượn thứ.

Ông nhìn anh nghi hoặc:

- Thế cháu đến đây có việc gì?

[ CÒN NỮA ]

Tag : bigbangismysun benhat1403

Đăng muộn.. :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top