Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (14)
Từ ngày hôm đó mọi thứ như trở về với quỹ đạo của nó. Hắn thường xuyên gọi điện cho nó và bắt đầu giữ khoảng cách với Vương Tử Nhi. Cô ta nhận ra sự thay đổi của hắn liền tìm mọi cách làm nủng để hắn quay về như lúc trước, tiếc là lần này hắn đã quyết lòng mấy trò làm nủng của cô ta trở nên vô ích. Hắn dường như nhận ra, hắn cần cuộc hôn nhân này hơn là tình yêu đã dang dở của Vương Tử Nhi.
...
Một hôm, hắn đang nói chuyện điện thoại với nó thì cô ta từ ngoài đi vào. Biết hắn đang nói chuyện cùng nó liền giở giọng thân mật với hắn:
- Hải Minh, em mang cà phê cho anh. Anh uống đi kẻo nguội.
Hắn nghe tiếng cô ta, khó chịu nói:
- Sao em không gõ cửa?
- Em quên mất. Bình thường cũng đâu có gõ.
Cô ta ỏng ẹo.
- Em quên hết quy tắc rồi à?
Cô ta im lặng.
- Không sao đâu. Anh bận thì cúp máy đi gọi cho em sau cũng được.
Giọng nó vang lên trong điện thoại.
Hắn không để nó cúp máy vội nói:
- Không. Anh đâu có bận. Anh có chuyện cần nói với em. Em giữ máy chờ anh một lúc.
- Nhưng chủ tịch, cuộc họp...
Hắn cắt ngang:
- Hủy đi. Còn nữa từ ngày mai em chuyển sang phòng marketing làm đi.
- Nhưng mà...
- Không phải em học chuyên ngành marketing sao? Anh sẽ lo phí điều trị cho mẹ em. Coi như quà bù đắp cho em. Sau này anh không muốn chúng ta có quan hệ mập mờ nữa.
Hắn cắt ngang.
Cô ta hoảng loạn, sấp hồ sơ trên tay rơi xuống mặt đất, lấp bấp hỏi hắn :
- Nhưng mà... Hải Minh không phải anh yêu em sao?
- Đúng.. Anh là yêu em. Nhưng không phải bây giờ mà là chàng trai 3 năm trước. Anh là không muốn biến người con gái anh từng yêu thành kẻ thứ ba.
Hắn dứt khoát.
Cô ta bật khóc :
- Anh... Anh thay lòng rồi.
- Đúng... Anh đã sớm thay lòng rồi. Anh đã không còn yêu em nữa.
Hắn kiên định. Hắn sẽ dứt khoát chuyện này, cho dù hắn yêu cô ta nhưng sẽ không phản bội nó. Càng không đem người con gái hắn yêu làm kẻ thứ ba. Nửa năm nữa là nó trở về. Hắn không thể tiếp tục dây dưa với cô ta nữa.
- Anh..anh... Vậy anh vì cái gì mà còn muốn điều tra mục đích em rời đi?
Cô ta như muốn níu kéo mối quan hệ này.
- Anh muốn biết xem năm đó anh đã đúng hay sai.
Hắn cười lạnh.
- Vậy rốt cuộc bây giờ em hết giá trị rồi thì anh liền quẳng em đi. Coi em như rác sao?
Cô ta tức giận.
- Chẳng lẻ em muốn trở thành người tình của anh?
Hắn cười khiêu khích.
- Phải thì sao?
Cô ta trừng mắt nhìn hắn.
Hắn cười mĩa mai:
- Em đừng đùa nữa. Anh chỉ lên giường với một mình vợ anh thôi. Làm em thất vọng rồi.
- Anh...
Cô ta nghiến răng tức giận bỏ đi.
[ Còn nữa]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top