phần 4
Khốn kiếp
Hắn thế mà giúp người giết cậu
- à, Taehyung. Có điều kì lạ, nam nhân này có thai đó! Nhưng tiếc thật, người tình bé nhỏ của cậu hại chết rồi! Quá đáng thương!
Có thai? Con của hắn! Là con của hắn!
- JEON HYUN EUN!
Bàn tay siết chặt, răng cơ hồ bị nghiến đến vỡ vụn, cơ chân cơ tay ngồng lên hết sức
Nhưng là ai dung túng? Là ai dọn tàn cuộc? Lại chính là hắn
Cơ hồ vừa tức giận lại vừa hối hận khiến hắn không biết phải làm sao?
Seok Jin đứng bên cạnh thấy hắn như vậy trong lòng giật mình.
- xảy....xảy ra .....chuyện gì sao? Không phải mọi chuyện đã giải quyết rồi sao? Em tức giận các gì chứ thằng này.
- Jin, hyung đi ra ngoài đi. Em muốn ở cùng với em ấy
Kim Seok Jin lặng lẽ ra ngoài
Kim Taehyung ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh nhìn cậu
' nếu anh làm chuyện có lỗi với em thì em sẽ bỏ đi thật xa. Anh muốn tìm cũng không thể được! '
Không! Hắn không muốn.
Kim Taehyung, hắn chấp nhận cậu dày vò hắn. Chấp nhận cậu hận hắn nhưng không chấp nhận cậu rời bỏ hắn
Đứng dậy gọi điện thoại
- Jung Hoseok, đến bệnh viện của Jin hyung, mang cả giấy kết hôn cùng con dấu đến đây. Hai con dấu ở trong ngăn kéo căn hộ của tôi. Trong vòng 20 phút phải có mặt!
- nữa đêm hành hạ người khác. Điên rồi? Kết hôn cũng chọn thời điểm một chút. Cậu biết tôi giờ này đang cùng.......
Tút....tút
Hắn nhìn cậu nằm trên giường bệnh
- Jungkook, tôi sẽ không để em rời đi
Đúng thời gian, 20 phút sau Jung Hoseok có mặt tại phòng bệnh
- cậu rất biết hành người đấy tên mặt băng!
- đưa hồ sơ ra đây!
Hoseok nhìn lại phòng bệnh, người nằm trên giường không phải Jeon Hyun Eun, là Jeon Jungkook, trên người cắm đầy dây nhìn xơ xác
- cậu ác quá đi, thế mà muốn bên cạnh giường bệnh của người ta kết hôn. Tôi khâm phục cậu. Quá nhẫn tâm
- đừng nói nhiều.
Tay y đưa giấy tờ cùng bút cho hắn, bắt đầu hướng dẫn viết
Đến mục tên vợ
Jeon Jungkook
Y nhìn như không tin vào mắt mình, nếu có thể sẽ móc mắt ra lau chùi thực kĩ đeo vào nhìn lại
- cậu......cậu...ấm đầu! Đùa nhau
Lúc này như nhớ ra điều gì vội vàng kiểm tra con dấu: 1 cái của Kim Taehyung, 1 cái là của Jeon Jungkook
- Thiên a~ ông ngó xuống xem chuyện động trời
- câm miệng!
Vội vàng ngậm miệng như sợ hắn sẽ không cho y nói nữa
- đem đi công chứng luôn đi.
- ngay.....ngay lập tức sao?
Y như người không hiểu tiếng người vậy! Cứ liên tục hỏi lại
- Taehyung, cậu nghĩ lại một chút. Là Jeon Jungkook đó. Sau này cậu sẽ phải hối hận! Nghĩ lại đi, hử?
- cậu ấy có thai rồi!
- CÁI GÌ? Có thai? Lừa ai? Nam nhân mà có thai!
Hắn im lặng không nói, khẽ thở dài. Mắt khẽ nhắm lại giọt lệ từ đuôi mắt trào ra
Lần đầu tiên Hoseok thấy Taehyung khóc, lại khóc vì nam nhân kia trong lòng thực khó hiểu
Mở mắt ra, nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt trên giường bệnh, khẽ cất tiếng
- em ấy là người song tính, vốn có thể mang thai. Nhưng....tôi giết chết con của mình rồi! Chính tôi đã giết chết đứa bé.
Hoseok thở dài
- nhưng cậu không thể vì tội lỗi cùng thương hại mà kết hôn với cậu ta. Cậu nỡ phụ Hyun Eun? Con bé đợi cậu lâu như vậy, lại chấp nhận cậu kết hôn cùng người khác? Suy nghĩ lại một chút. Hôn nhân là chuyện hệ trọng, không yêu thì không thể bền vững!
Nhắc đến ả Taehyung lạnh đi mấy phần
- từ giờ trở đi đều không nợ cô ấy. Một chút cũng không!
- cậu ấm đầu à? Con bé đáng thương bao nhiêu cậu là người hiểu rõ nhất! Điên rồi
- mau làm việc đi
Cảm thấy căn phòng dường như sắp đóng băng vì câu nói mình vừa thốt ra vội vàng chạy khỏi
__________
Jungkook hôn mê 1 ngày 1 đêm mới tỉnh lại, lúc mở mắt lại thấy Kim Taehyung ngồi ngay bên cạnh nhìn cậu chằm chằm
Lúc thấy cậu cử động vội vàng gọi bác sĩ
Jeon Jungkook được chuyển đến 0h9ngf bệnh cao cấp, bên cạnh luôn luôn có Kim Taehyung chăm sóc.
Đã 3 ngày từ khi cậu tỉnh lại nhưng một câu nói cũng chưa từng thốt ra
- Kookie, em cần gì không? Tôi đi lấy cho em!
Cậu không nhúc nhích, mắt luôn hướng phía cửa sổ nhìn ra ngoài, đăm chuyển suy nghĩ
Trong lòng hắn thấp thỏm, lo sợ. Thà cậu đánh hắn, mắng hắn còn hơn là cưa ngồi im như vậy
Jungkook từ lúc tỉnh dậy không biết từ đâu chui ra ở ngóp áp út lại có thêm một chiếc nhẫn nhìn bàn tay trái của hắn cũng có một cái
Cười lanh trong lòng
Kim Taehyung, anh muốn như vậy thù chúng ta cùng nhau dày vò! Đứa bé đó....sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy?
Sức khoẻ đã ổn định hơn, 6 ngày qua hắn luôn luôn ở bên cậu không rời nửa bước nhưng hôm nay có hội nghị bên Kim thị ở toà nhà đối diện với tầng điều dưỡng của bệnh viện nên đành phải đi
Dặn dò vài câu, nhờ Kim Seok Jin chăm sóc sau đó nhanh chóng thay đồ
Hắn đi khoảng tầm 1 tiếng thì có hộ lí đến phát thuốc
Jungkook uống xong thuốc nhưng vị hộ lí kia vẫn chưa có rời đi liền cất tiếng
- còn việc gì sao?
- thưa cậu, có cô gái đưa cái này cho cậu nói tôi đưa tận tay cho cậu
Là một mảnh giấy
- được rồi! Đi đi
Đưa tay lấy mảnh giấy kia, đọc sơ qua khẽ nhếch miệng cười khẩy
Jeon Hyun Eun, tôi xem lần này cô làm được gì? Tôi bây giờ không có gì để mất xem xem cô thắng hay tôi thắng
______________
Hội nghị vốn không quan trọng nhưng Kim lão gia gọi điện nói bắt buộc hắn phải có mặt nên đành nhắm mắt đi
Tầng cao nhất của khách sạn đối diện với sân thượng của bệnh viện nơi Jungkook nằm
Hắn mệt mỏi xoa xoa mi tâm bước vào phòng tối của tầng trên cùng
- ngồi đi
Hắn nhẹ nhàng ngồi đối diện người đàn ông kia
- việc kết hôn kia, đã suy nghĩ kĩ
- vâng, thưa ba!
- nhưng đó là nam nhân không thể duy trì hương hoả cho Kim gia, con lại là đứa con duy nhất. Suy nghĩ lại, quyết định của con không chỉ ảnh hưởng mình con mà còn ảnh hưởng đến gia đình, Kim thị nữa
- Jungkookie, có thể sinh con! Việc đó ba không cần bận tâm.
- con gạt ai? Nam nhân làm sao sinh con?
- em ấy là người song tính. Có thể sinh con. Chúng con đã có con nhưng vì con không cẩn thận nên đã làm mất đứa bé rồi
Người đàn ông đối diện kinh hoàng
- con.....con nói thật?
- phải!
Đứa con này của ông nói cái gì chính là cái đó vì vậy...
- vậy tùy con!
- vâng! Con xin phép đi trước. Hội nghị có thể không tham gia được, em ấy cần con chăm sóc
- ừ
Dọc hành lang bước đi nhìn về phía đối diện trong lòng thoáng thở hắt ra
Chợt
Người đứng trên sân thượng kia là.....Jeon Jungkook
Đang làm gì ở đấy? Không phải....không phải
Chạy vội đến cầu thang máy chuyên dụng nhấn nút
Hắn như phát hoả đến nơi
Làm ơn, Jungkook. Em đừng làm gì trước khi anh đến!
____________
- đến rồi sao? Mày chậm quá đấy
Một tia trào phúng trong mắt Jungkook hiện lên
- Jeon tiểu thư, làm gì mà nóng vội. Tôi không nóng vội thì thôi.
- câm miệng! Mày chính là tà. Chính mày khiến tao mang danh con ngoài giá thú, bị mọi người sỉ xói, chế cười vì mẹ là tiểu tam. Giờ mày lại cướp mất Taehyung, mày bị như ngày hôm nay thực đáng
- haha...Jeon Hyun Eun, tôi không hận ba người nhà cô thì thôi. Cô có quyền nói ra chữ hận? Nực cười!
- thì sao? Chỉ cần qua hôm nay. Taehyung lại sẽ về bên tao, mày sẽ phải trả giá
Dứt lời ả vung cây dao trong tay rạch lên cánh tay còn lại, máu chảy một dòng
Jungkook nhìn một màn ánh mắt hiện lên tia hứng thú mà tinh ranh
- Jungkookie....Kookie! Em không sao chứ
Nam nhân quần áo sộc sệch, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt đẹp trai nay pha thêm quyến rũ
Jungkook được ôm vào lòng lại càng cười tươi
- Kim Taehyung, Jeon Hyun Eun nói rằng, sau hôm nay anh sẽ về với cô ta. Có phải không?
- anh ở bên em hử! Không đi đâu hết
Không đắn đo liền trả lời, lúc nói xong phát hiện phía đối diện có người
Bắt gặp ánh mắt kia của hắn vội vàng cất tiếng
- Tae....anh.....em ....
Máu từ cánh tay ả vẫn chảy, tuyệt nhiên nhìn cảnh tượng này lại không khiến hắn mảy may động lòng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào mắt ả
- Eunie, con làm sao vậy?
Mẹ kế không biết từ đâu chui ra khóc như có người chết
Kim Taehyung thấy vậy nắm tay cậu quay lưng lại
- Jungkookie, chúng ta đi. Em cần nghỉ ngơi
- Kim Taehyung, anh là đồ bội bạc!
- là do cô chuốc lấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top