phần 1: thuận theo
Cậu thiếu niên thân mặc áo sơ mi trắng, quần zin xanh, đi đôi giày Van mòn đế đi trên con đường tối quen thuộc đi vào khu ổ chuột Guryong_ Seoul. Miệng mỉm cười, tay nắm chặt chiếc bánh bao đã nguội
Đáng lí bằng tuổi cậu nên phải là ở nhà học bài, đến trường, được ba mẹ cưng nựng thế nhưng....
Ba mẹ cậu.....Năm lên 8 hai người họ đã li hôn, sau đó lại nhanh chóng tái hôn. Họ có cuộc sống của họ, không muốn nuôi đứa con như cậu. Cậu bị đẩy qua đẩy lại giữa ba và mẹ. Cuối cùng....cậu thành kẻ không có người thân
Nơi cậu sống khá xa với chỗ làm việc nhưng vẫn cố gắng đi bộ vì nếu đi xe buýt sẽ nhịn đói đó. Mà cậu là người ham ăn lắm nha
Tung tăng đi trên con đường trải dài, đột nhiên thấy thân ảnh đứng trước ngõ vào
Người lạ nào lại đứng ở cái nơi không ai muốn nhìn này? Không lẽ là ...... Không phải chứ? Muốn cướp cái bánh bao trong tay mình sao? Không đúng. Giờ làm sao?
Xoắn xúyt hồi lâu cuối cùng cũng đưa ra quyết định
Thôi kệ. Cứ như không nhìn thấy hắn. Đến đâu hay đến đó
Nhanh chân đi về phía nam nhân đứng dựa vào tường
Nam nhân cao lớn, quần áo sộc sệch nhăn nhúm, tóc tai bơ phờ, đầu cúi xuống đất không hề ngẩng đầu, tay cầm mẩu thuốc lá nhưng không hề đưa lên miệng dù chỉ một lần
Jeon Jungkook, mày không thể tạo ra tiếng động. Phải nhẹ nhàng. Thật nhẹ nhàng!
Cố gắng không tạo ra tiếng
Cạch~
Lòng thầm than: thôi xong. Sml rồi!
Nam nhân đứng nghe tiếng động lập tức nhìn về phía cậu
- haha, chào cậu. Mình không cố ý. Tiếp tục đi~
Nói xong toan đi
- đứng lại.
Chết tiệt! Tên khốn, ông đây làm gì có tiền. Vậy mà cũng muốn cướp?
Thân thể nam nhân kia nhanh chóng đứng trước mặt cậu
- Kookie, Jeon Jungkook!
Vậy mà hắn biết tên cậu. Thật thần kì. Không phải thuê hắn đến giết cậu?
- không....không phải
- còn chối. Ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Môi dưới do quá sợ mà cắn gần nát rồi.
- anh à. Em không có tiền. Anh muốn mạng của em thì cầu anh tha cho em một mạng. Sau này khi kiếm được tiền sẽ biếu anh như là lễ gặp mặt. Cầu anh em đang muốn sống lắm. Em chưa từng có người yêu, chưa được biết cảm giác có người chờ ở nhà là như thế nào. Chưa được biết tình cảm gia đình là như thế nào. Còn chưa được biết đến cực lạc trần gian là cái gì. Nên anh có thể tha cho em không?
Đầu không ngẩng lên, miệng mấp máy liên hồi nói năng lộn xộn nhưng lại rất rõ nội dung
Nam nhân trước mặt nhìn chằm chằm
Phụt~ haha
Tiếng cười vang lên lại làm cậu ngạc nhiên lúc này mới dám ngẩng đầu
Chăm chú nhìn, chợt phát hiện
- Là học trưởng? Kim Taehyung!
- haha....Jung....haha.... Jungkookie...haha...em nghĩ đi đâu vậy....haha
Hắn cứ thế ôm bụng cười. Cậu thẹn đến mức không có chỗ mà chui xuống, mặt tiết ra máu luôn rồi
Thấy mặt cậu thực khó coi Kim Taehyung lập tức nín cười
- Jungkook.
- hử?
- Tôi đến đây chờ em rất lâu rồi!
- ai mượn anh tự ý đến. Mà anh đến đay làm gì chứ? Chỗ này sẽ dơ quần áo của anh thôi. Anh nhìn xem. Ống quần tây của anh bẩn rồi này
Vừa nói vừa cúi xuống phủi ống quần dính cát của hắn vừa lầm bầm
- Jungkook, đừng như vậy! Tôi đến đây là muốn ở nhờ nhà em!
- ở nhờ nhà? Đùa chắc. Học trưởng à. Biệt thự anh không ở lại muốn ở trong khu ổ chuột? Anh đùa ai!
- anh không đùa.
- anh không có nơi đi thì để tôi gọi Park Jimin đến đón học trưởng nhé.
Nói rồi rút điện thoại ra bấm bấm số
Cậu tuy phải nghỉ học giữa chừng nhưng trời sinh Jungkook vốn thông minh hơn người.
Kim Taehyung là học trưởng ở cấp 3 nơi cậu từng học. Do có thành tích học tập kha khá nên có chút quen biết nhưng Jungkook rất mặc cả về thân phận cùng địa vị
Hắn một thân là con trai độc tôn của Kim gia giàu nhất nhì ở Seoul này. Người vây quanh hắn đếm không hết, cậu sợ cậu đến gần sẽ làm bẩn mất khí chất vương giả của hắn
Nếu dựa vào địa vị của Jeon gia nói có cơ hội cũng không sai. Nhưng cậu là ai? Một quái vật bị mọi người gạt bỏ
Cơ thể là nam nhân nhưng cơ quan sinh dục lại có cả của nam cùng nữ. Không phải quá là lạ lùng? Chính bản thân cậu đang còn chán ghét bản thân huống gì bọn họ?
- Jiminsi, anh đến đầu ngõ nhà tôi đón học trưởng qua nhà anh ấy được không?
- ......
- dạ
-.....
- vâng!
Jungkook quay lại phía Kim Taehyung nói
- học trưởng, Jiminsi nói là 20p nữa đến nơi. Anh đợi một chút đi
Mặt Kim Taehyung nghe thế đen như đít nồi
- tôi muốn ở chỗ em! Không muốn đến nhà Jimin
- học trưởng à. Anh bị ấm đầu? Chỗ tôi làm gì cho anh nằm chứ? Đồ ăn đâu cho anh ăn bây giờ! Với lại chỗ tôi bẩn như vậy. Anh xem, quần áo anh toàn là tiền giá trên trời, bẩn rồi không phải rất tiếc sao? Đấy là chưa kể, mẹ học trưởng mà biết được đến lúc đó chỗ tôi dung thân có khi cũng không còn ấy chứ?
Bàn tay cầm chiếc bánh bao vân vê.
Jungkook đói quá rồi. Không thể nhịn được lập tức bước ra chỗ khác giải quyết vấn đề hệ trọng
Hai tay cầm chiếc bánh đã nguội lạnh không nhớ mua từ lúc nào đưa lên miệng cắn một miếng.
Hờ, quá đã rồi. Chắc chống cự được đến ngày mai.
Bản thân không biết đã bao lâu rồi chưa được thử qua mùi vị hạt cơm như thế nào.
Lúc trước là dồn tiền đóng học phí, bây giờ là dồn tiền để chuyển nơi ở khác. Vì khu này sẽ nhanh chóng bị giải toả
Thực muốn ôn ra, vốn đã chán ngấy mùi vị này nhưng nếu không ăn ngày mai sẽ có sức đi làm?
Không có bằng cấp cao thì làm sao có công việc ổn định, nhẹ nhàng. Chỉ có thể đi phát báo, lao công hay là phụ hồ ở công trường
- em ăn thứ này sao? Đồ này cho người ăn à?
Gì chứ?
- tôi ăn rất ngon. Học trưởng không thấy sao?
- Jungkook, nếu em muốn giúp đỡ cứ nói tôi. Tôi sẽ giúp em.
- không cần. Tôi không muốn nợ nần của ai hết! Lúc trước sống sao bây giờ cứ sống vậy!
- Jungkookie, em có phải không có não? Chỉ cần em gật đầu làm người yêu tôi, tôi sẽ.....
- được rồi. Xe tới rồi kìa. Tôi vào nhà trước
Xoay lưng rời đi, hắn cũng rời đi cùng Jimin sau đó
Ngày nào cũng vậy, Kim Taehyung liên tục đeo bám Jungkook nói rằng: muốn cậu làm người yêu
' Mưa dầm thấm lâu' không phải sao? Vậy cứ thuận theo đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top