Chap 4

Ngày hôm sau tôi thấy một cậu con trai dáng người giống anh nhưng khuôn mặt lại chẳng giống, hắn có răng thỏ nhìn dễ thương nhưng tại sao hắn lại ở trước cửa nhà mình hay là... bọn chúng lại bắt anh về nhà nữa ? thôi thì lại hỏi cho biết

- Cậu gì đó ơi ? tại sao cậu lại đứng ở trước cửa nhà tôi vậy?

Quốc: Chào cô! cô có biết người tên Hưởng không ? nếu có thì cho tôi hỏi anh ấy có ở đây hay không?

Khi hắn hỏi về anh thì tôi lập tức lo sợ vì sợ tình huống này sẽ như ngày hôm qua nhưng thật sự anh đã bước ra cửa liền nhìn người con trai mà tôi đang nói chuyện liền nói:

- Ủa Quốc ? sao em lại ở đây ? hay là cha ra lệch em bắt anh về nhà à?

Tôi nghe từ " bắt về nhà" liền hoảng sợ nhưng phải kìm lại hỏi anh hắn là ai:

- Cậu Hưởng! đây là ai vậy ạ ?

Hưởng bây giờ mới nhìn tôi rồi xoa đầu tôi rồi nói giọng dịu dàng:

- Đây là Quốc là em trai của tôi nó là anh em ruột với tôi nhưng hôm kia tôi lại quên nói chuyện này với cô

Tôi liền gật đầu rồi quay lại nhìn hắn:

- Tôi chào cậu Quốc vừa nãy lại thất lễ với cậu rồi xin lỗi!

Tôi liền cúi chào vừa trách móc bản thân mình thất lễ với người khác. Hắn thấy vậy liền nói:

Quốc: À...à không sao đâu. Tôi đến đây để ở cùng nhưng lại sợ người lớn không cho, lý do thì một tí tôi sẽ kể

- Tôi sẽ đi nói với cậu mợ liền đây nhanh thôi!

Tôi để anh và hắn ở cửa còn tôi thì ra sau bếp tìm cậu và mợ để nói chuyện này:

- Cậu! Mợ! hôm nay có một người tên Quốc xin ở cùng ý ạ cậu ấy nói là em ruột của cậu Hưởng, xin ở đây cùng cho tiện ý ạ!!

- Cậu: được rồi! nhà ta càng đông càng vui mau lấy bánh với trà ra trước đi nha

Tôi liền nghe lời cậu đem trà và bánh ra trước để cho mọi người. Đến cửa tôi đặt xuống bàn mà hai người đã ngồi từ lâu rồi:

Hưởng: Sao không ở nhà đi mà ra đây ở ?

Quốc: Em bênh vực anh nên em bị đuổi thẳng ra hoài luôn rồi em biết anh sẽ đến đây nên em đã hỏi từng nhà một để tìm anh đó!

Hắn kéo tay áo lên rồi tôi thấy vết thương như ngày hôm qua mà anh đã bị đánh chẳng lẽ... vì anh mà em cũng bị đánh luôn sao ? tôi liền tức tốc lấy thuốc hồi tối bôi cho anh rồi nói:

- Cậu mau bôi thuốc đi không thì sẽ nguy hiểm hơn đó

Hưởng: Bảo rồi! im lặng đi không chịu mà chịu bị đánh là sao? còn chạy đi kím nữa, ở đây chịu cực luôn sao?

Anh vừa trách vừa bôi thuốc cho hắn quả thật.. hai anh em nhà này thương nhau thật

Tôi thấy vết thương đó đỏ đậm hơn của anh nên tôi cũng khá sợ, sợ nó sẽ nguy hiểm hơn nếu như không bôi thuốc.
Mợ ba nói vọng ra ngoài để 3 bọn tôi nghe:

Mợ: Có đi làm ruộng với ta không ?

3 người bọn tôi: Có ạ!!

-----------------------------------------------------------
Do là hết biết ghi gì thêm nên thôi tới đây thôi nhaaaa
16:00 ~ 16:27

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top