Chap 3

Vài ngày hôm sau tôi bước ra khỏi phòng thì tôi chẳng thấy anh ấy nữa mà chỉ thấy chiếc khăn tay mà hồi tối hôm qua tôi đã tặng cho anh ấy nhưng tại sao nó lại ở đây ? thế anh ấy ở đâu ? tôi hoảng hốt cầm chiếc khăn tay liền chạy khắp nhà sắp xóm nhưng lại chẳng thấy anh ấy đâu liền hỏi cậu mợ:

- Cậu! Mợ! thấy cậu Hưởng đâu không ?

Cậu: Ta...ta...

- Cậu ấy đâu ? cậu ấy đi mà không nói một lời nào với con sao ? hay cậu mợ đã giấu chuyện gì với con ?

Tôi liền nhìn bằng ánh mắt đa nghi nhìn hai người, mợ nói một câu làm tôi gần như sập đổ:

Mợ: Cậu mợ thấy cậu ấy bị bọn giặc bắt đi rồi..còn nói cậu Hưởng là con của chủ của bọn họ nếu như cố gắng kéo cậu ấy lại thì e là chúng ta sẽ đấu tranh ghê gớm hơn lần trước nữa. Ta không muốn mang thảm họa đến làng nên ta...

Tôi quỳ xuống khiến quần dài của tôi dính đầy bùn đất nhưng làm gì tôi để ý chúng chứ ? chẳng lẽ mình chẳng còn cơ hội gặp anh ấy sao ? mình đã chưa nói những gì mà mình muốn nói với anh mà... ông trời sao lại bất công với con quá vậy ? tại sao ông lại không cho chúng con tái hợp lại với nhau chứ ? tôi khóc .. đây là lần đầu tiên mà tôi khóc vì một người con trai mà tôi trộm thương trộm nhớ đem tất cả mọi điều tốt đẹp cho anh ấy, nhưng bây giờ anh ấy đang ở đâu ? tôi đang khóc đây này nhưng anh lại không ở bên tôi mà an ủi sao ?

- Liệu cậu Hưởng còn quay lại đây không ?

Tôi hỏi một câu mà chẳng ai biết câu trả lời mọi người đều im lặng nhìn tôi đang khóc, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hai người họ nhưng hai người chỉ biết làm ruộng tiếp mà thôi.
Nếu như anh ấy có quay lại thì bọn giặc liệu có để yên với làng mình hay không ? hay là tức giận thả bom, súng trường bắn từng người một trong làng ? tại sao mình lại không nghĩ cho làng chứ ? tại sao mình lại muốn anh ấy quay lại ? chắc mình điên mất thôi
Tôi liền lau nước mắt đang chảy dòng xuống khuôn mặt của tôi rồi đứng lên đi về nhưng tại sao càng bước đi thì lại càng thấy nó nặng nề thế chứ?. Tôi thấy cậu Woo đang bước theo sau cười một cách bí mật liền quay lại sau nói:

- Cậu thấy vui khi cậu Hưởng đi sao ? mà cứ cười hoài vậy?

Tôi bực tức đến nổi muốn đẩy cậu Woo xuống sông cho hả dạ nhưng phải kìm nén lại

Woo: Cô út quả thật là thông minh nhìn tôi như vậy mà đoán được ý tôi luôn

Cậu Woo đứng lại vỗ tay tôi càng tức lên nhưng tôi không muốn nghe cậu ấy nói gì nữa liền chạy qua cầu rồi chạy thẳng về nhà mặc kệ bao nhiêu cây cối đâm vào chân tôi
Tôi lại đi đến bờ sông mà ngày đầu tôi và anh ấy chơi đùa với nhau liền khóc thêm một lần nữa.. Ami ơi là Ami sao mày lại khóc thảm thiết cho cái người mà vô tâm bỏ mày như thế hả ? Cái con người mạnh mẽ của mày đâu mất rồi ?

Đến chiều tối

Tôi đang cầm nón lá để chuẩn bị về nhà thì tôi liền thấy một người đàn ông đang chuẩn bị chạy đến chỗ mình, dáng người, quần áo, kiểu tóc đều giống anh ấy tôi liền lấy tay che lại ánh nắng màu vàng của buổi chiều và nhìn rõ người đang chạy đến đây là ai. Đến khi tôi nhìn rõ lại thì đó là anh ấy ! là Cậu Hưởng !!
Tôi liền đeo nón lá chạy lại anh dang hai tay ra để cho anh ấy ôm tôi, tôi vừa đánh vào lưng anh ấy vừa trách móc:

- Cậu đã đi đâu từ sáng giờ vậy hả !!? có biết tôi đã kím cậu từ sáng đến giờ không ? có biết tôi đã khóc vì cậu nhiều lắm không hả? đi không nói một lời nào chiếc khăn tay của tôi tặng cho cậu cũng ở đây có biết làm tôi lo lắng lắm không hả ?

Anh ấy mặc kệ tôi đánh mạnh như thế nào, mặc kệ tôi trách móc đến cỡ nào thì vẫn ôm chặt lấy tôi liền nói:

Hưởng: Tôi xin lỗi! vì để cô lo lắng

Giọng anh khàn khàn làm tôi khóc lớn hơn, tôi bây giờ mới để ý 2 cánh tay của anh ấy đây vết thương chiếc áo dính đầy áo làm tôi lo sợ hơn nếu như không lầm đây là vết thương từ cây roi da nhưng tại sao anh ấy lại bị đánh chứ ? tôi liền kéo áo tay dài của anh ấy rồi nói:

- Cậu bị làm sao thế ? tại sao lại chảy máu như thế này ?

Tôi liền nhìn lên mặt nhăn nhó của anh ấy làm tôi hoảng sợ hơn vì cây roi da đánh rất đau và những người giàu sang mới có mà thôi, thấy tôi lo lắng liền nói một câu:

Hưởng: Tôi không sao! lúc gặp cô thì vết thương này chẳng thấy đau nữa

- Cái này không đùa được đâu đừng cố nữa mau về tôi bôi thuốc cho cậu!

Anh ấy thấy tôi đi liền kéo tay tôi lại nhưng thật không may lại té vào người anh ấy môi chạm môi, tôi chỉ biết trừng mắt lên vì bất ngờ, anh ấy liền hôn sâu hơn làm đầu óc tôi trống rỗng không có ý định đẩy anh ấy ra. Một lát sau tôi hết hơi liền đẩy mạnh anh ấy ra rồi nói:

- Cậu làm gì vậy hả? nụ hôn đầu của tôi...

Tôi tức thêm vì anh ấy chẳng trả lời tôi mà còn kéo tôi lên lưng để cõng về nhà.

Đến nhà

- Cậu mau bỏ tôi xuống nhanh không thì cậu mợ sẽ mắng tôi đó!

Anh ấy vẫn không có ý định bỏ xuống mà bước vào nhà tôi liền thấy 3 đôi mắt đang nhìn chúng tôi làm tôi ngại đỏ mặt liền cố gắng chảy xuống rồi nói:

-

Cậu! Mợ! không phải như hai người nghĩ đâu

Mợ: Thì ta có nghĩ gì đâu mà sao môi con sưng đỏ lên thế hay là..?

Tôi liền sờ môi mình liền mở to mắt nhìn qua anh ấy liền nhéo vào eo của anh ấy, mặt nhăn nhó:

- Dạ tại con cắt môi nhiều nên như thế ý ạ mợ đừng nghĩ gì hết

Mợ: À... Mà sao Hưởng lại về đây được? chẳng phải con đã bị bắt rồi sao ? tay còn có vết thương nữa ?

Hưởng: Dạ...con... lúc sáng bị cha bắt quỳ xuống rồi lấy cây roi da đánh hết người con xong rồi còn kêu bọn lính canh chừng để phòng chống con chạy trốn nhưng con có cách nên đã chạy thật nhanh để về đây. Con không thể nào sống với gia đình như thế được, con biết nếu như con về đây thêm một lần nữa bọn họ sẽ tấn công nơi này ghê gớm hơn nữa nhưng con sẽ cố gắng bảo vệ mọi người và làng...

Tôi thì đi lấy thuốc và cơm để cho anh ấy, kéo anh ấy ra cửa rồi bôi thuốc và đưa chén cơm cho anh ăn, nhìn anh ăn mà lòng tôi sót tôi nghĩ sáng giờ anh chẳng ăn gì cả đã hết mà còn bị đánh nát người liệu này sau anh ấy có bị bắt như thế này nữa không ? rồi hành phạt anh ấy như thế nào ? tôi vừa suy nghĩ vừa bôi thuốc lên lưng anh:

Hưởng: aaa...a.. nhẹ tay thôi đau lắm

- Xin lỗi nha

Vừa nãy tôi lỡ xoa thuốc lên vết thương mạnh nên anh ấy la lên làm tôi hoảng hồn liền bôi nhẹ hơn. Tâm trí mày để đâu vậy hả Ami ? mày có khùng không vậy?

Bôi xong lưng anh thì đến tay nhưng anh ấy lại cản lại không cho bôi nữa:

- Cậu không đau sao mà lại không cho tôi bôi thuốc ? nhìn nó làm tôi khá sợ đó làm ơn đừng để bản thân đau nữa được không ?

Hưởng: Tôi không sao! đừng lo lắng nữa

Anh xoa đầu tôi an ủi nhưng tôi vẫn nắm tay anh lại rồi bôi lên, đau mà chẳng nói ra nè mặt anh nhăn nhó lên vì đau nhưng lại không than lên:

- Xin cậu! đừng rời bỏ tôi nữa được không ? cậu làm tôi lo lắng cả ngày luôn đó

Anh nghe câu nói này từ tôi liền gục mặt xuống không dám ngước lên nhìn rồi nói:

Hưởng: tôi xin lỗi vì đi mà không nói một lời nào mà thật sự tôi đã cố đi đến phòng cô để nói chuyện này nhưng lại bị bọn họ chỉa súng vào đầu tôi đến tôi không thể nào lại được. Tôi hứa sẽ không bao giờ làm cô lo lắng nữa và bên cạnh cô mãi mãi!

"tại sao mình lại có cảm giác tim mình đập mạnh khi anh nói câu đó nhĩ?"

-----------------------------------------------------------
20012021
15:00

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top