chap 17: cãi nhau
Hôm đó tôi vui đến nổi không ngủ được nhưng tôi lại chẳng nghe thấy tiếng của anh và ả nên tôi không bớt phần buồn.
Sáng sớm tôi thấy hắn và anh đã nói chuyện gì đó rất lớn tiếng nên tôi giật mình tỉnh giấc, tôi mở cửa thì đã thấy hai người đang ngồi trên sofa.
"Anh đã nói là không là không! Anh phản đối điều này!! Cô ấy là của anh mà ? Tại sao em lại muốn dắt đi đâu thì đi chứ ?"_anh
Hắn mặt đó đỏ bừng trán thì nổi lên gân xanh nhìn rất đáng sợ, hắn nói rằng đây cũng không phải là lần đầu cãi nhau nhưng nhìn mắt hắn như muốn giết anh vậy.
"Anh hành hạ chị ấy để nổi mà không còn sức lực vậy mà anh lại nói chị ấy là anh ? Vậy mà sao hôm qua sinh nhật chị ấy em chẳng thấy anh đâu nhưng thật không ngờ anh lại đi ân ái với một con đĩ"_hắn
Anh đập tay xuống bàn tiếng *bốp* vang khắp nhà khiến tôi sợ sệt mà bước xuống.
"Hai người định cãi nhau đến bây giờ ? Chuyện gì cũng từ từ nói chứ ?"_tôi
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét, còn hắn thì lấy áo khoác màu đen rồi đi làm.
Anh đang chán ghét tôi lắm sao ? Tại sao lại làm như thế chứ ?
Anh thấy ả bước xuống liền chạy lại mà ôm eo nịnh nọt các kiểu con đà điểu =))). Tôi không muốn đứng đây thêm một lần nào nữa nên định bước lên phòng thì ả nói giọng ỏng ẹo với anh.
"Kêu nó lấy nước cho em uống đi~ em khát nước quá đi hà"_ả
Anh nhéo mũi của ả rồi nhìn tôi với ánh mắt câm thù mà quát lớn.
"Còn không mau đi lấy nước cho bảo bối tôi uống? Đứng ngây người ở đó luôn rồi sao?"_hắn
"Tôi nhớ 2 người đều có tay chân mà tại sao không tự lấy đi mà kêu tôi?"_tôi
Tôi xưng hô khác lạ khiến anh có chút bất ngờ, anh định đi lại tát tôi thì tôi đã quay lưng lại đi lên phòng, chứ không ở đây lại đột quỵ vì xem một trò hmề 🤡
Tôi đi lên phòng thì tự nhiên nước mắt bắt đầu rơi ra ngoài... 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt. Tôi không biết tại sao bản thân mình lại khóc như một đứa trẻ con vậy, trước mặt người khác thì mạnh mẽ nhưng sau lưng thì yếu đuối. Ngồi xuống sàn ôm mặt mà khóc nhưng tại sao anh lại đối xử với tôi như thế chứ ? Tôi có làm gì sai... ?
Khóc cũng cạn kiệt nước mắt nhưng lông mi vẫn còn động nước mắt óng ánh mà mặt trời chiếu vào. Tôi ngủ thiếp đi hồi nào chẳng hay.
Đến chiều
Tôi không biết tôi đã ngủ bao lâu nhưng có cảm giác như mình đang nằm trên giường vậy nhưng tôi nhớ rằng tôi đã ngồi dưới sàn rồi ngủ thiếp đi mà ? Tại sao tỉnh dậy khi nằm trên giường được chứ ?
Một lát sau thì tôi thấy hắn đang đi vào phòng tôi rồi nói.
"Tại sao chị lại nằm dưới sàn nhà vậy? Chị không thấy lạnh hay sao ?"_hắn
Tôi không trả lời hắn mà chỉ nhìn hắn một cách khó hiểu.
"Em hôm nay về sớm nên em về đây để xem chị có an toàn hay không mà không ngờ chị lại nằm dài ở sàn nhà vậy!"_hắn
Tôi bây giờ mới hiểu ra vấn đề, làm tôi cứ tưởng anh đã bồng mình lên giường chứ...
"Cảm ơn cậu nhé!"_tôi
Hắn gật đầu rồi đi đâu đó, tôi không quan tâm nên đã vào phòng tắm. Một lát sau thì tôi thấy hắn cầm một bát cháo, rồi hát vu vơ.
Tôi chỉ mong anh ấy bây giờ như hắn thôi... Nhưng anh lại ngược lại, hành hạ, đánh đập tôi.
Mặc một bộ đồ thoải mái rồi đi ra ngoài, thấy bát cháo đang ở gần tủ cạch giường.
"Ăn cháo sao? Tại sao lại ăn cháo nữa vậy?"_tôi
"Em sợ chị vẫn chưa được khoẻ nên đã mua cho chị đấy!"_hắn
Hắn tốt với tôi như thế thì đền đáp lại như thế nào đây ? Cả đời cũng chưa trả đủ với lòng tốt này.
Tôi ngồi ăn, còn hắn nhìn tôi rồi đi về phòng, chứ ở đây hoài hắn bắt gặp rồi mọi chuyện phức tạp hơn nữa.
Nhưng mà... Tôi thấy tiếng xe chạy đi, chạy lại cửa sổ thì thấy xe của hắn đã đi, chắc là không muốn ở đây cho lắm.
Anh bước vào thì đã nhìn tôi bới ánh mắt giết người, tôi thì ngước lên đã thấy anh đang đứng dựa lưng vào cửa của phòng tôi.
"Tại sao anh lại vào đây?"_tôi
Tôi sợ sệt mà lùi ra phía sau giường, anh đi lại ngồi lên giường, làm tôi khóc trong lòng nhưng tại sao anh ấy lại vào đây chứ ?.
"Tại sao em lại thân với thằng nhóc đó?"_anh
Anh hỏi như thế chắc là từ lúc hắn bắt đầu thân mật với tôi, anh đã biết hết rồi... Nhưng anh hỏi câu này là có ý gì ?.
"Nhưng tôi và cậu ấy chẳng có gì cả! Anh hỏi chuyện này thì mời anh ra ngoài tôi đang mệt lắm..."_tôi
Tôi đuổi anh về để không bị tra hỏi nữa nhưng anh gần như đã rất tức giận muốn giết chết tôi vậy.
Hắn chẳng nói gì mà nắm chặt cổ tay tôi, nắm chặt đến nổi tôi kêu "aa" lên vì đau đớn. Tại sao anh ấy lại làm cách này chứ ?
Tôi cắn môi chịu đựng mà nhìn vào con mắt đỏ ngầu của anh.
"Anh làm gì vậy hả!!? Buông tôi ra"_tôi
Tôi hét vào mặt anh ấy, nhưng anh lại càng nắm chặt hơn khiến tôi cắn môi đến bật máu mà anh lại chẳng để tâm mà kéo lại gần.
"Em chỉ là của một mình tôi không có thằng nào cướp em từ trong tay tôi cả! Nếu như thằng nhóc đó mà làm gì em thì chưa chắc nó còn cái xác để đứng trước mặt của em!!"_anh
Chẳng lẽ anh nghi ngờ mình ngoại tình hay sao chứ ? Nhưng..anh chưa biết gì nhiều đã nói như thế...
-------------------------------------------------------------------------
Sorry mb 🥺
Vì hôm qua không đăng được fic
Vì chưa viết xong với bố không cho mượn máy nên khó mà viết tiếp ới :((
07022021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top