chap 16: lần cuối muốn yêu anh
Hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng lúc thức dậy thì thấy trên giường không có ai ngoài tôi. Tôi liền đi khắp nhà rồi kêu anh.
"Taehyung ah~"_Tôi
Trong nhà điều im lặng và yên tĩnh, hôm nay là ngày vui của tôi mà anh ấy không thể ở nhà cùng mình hay sao ? Tôi liền thay đồ rồi nói với bác quản gia.
- Con đi mua một chút đồ nhé! Con sẽ về sớm thôi!
Bác liền đưa mặt sợ hãi nhìn tôi rồi từ chối.
"Không được! Cậu chủ không cho cô đi ra ngoài nếu như mua cái gì hay gì đó thì tôi kêu người cho giúp cô. Cậu chủ nói không cho cô đi ra ngoài vì sợ cô bỏ trốn."_Bác quản gia
Tôi không còn cách nữa chỉ biết tức giận rồi đi lên phòng nằm dài lên chiếc giường rộng lớn, tôi suy nghĩ một vài thứ rồi ngủ quên đi.
Đến tối
Tôi nghe tiếng xe của anh liền ngồi dậy, đi xuống dưới nhà thì tôi dập tắt nụ cười hớn hở lại vì thấy trong tay anh ôm eo một cô gái nào đó. Trang điểm đậm, nhìn mặt chẳng ưa gì.
"Cô gái này là ai?"_Tôi
Anh hôn lên mái tóc màu đen huyền của ả rồi nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.
"Đây là bạn gái tôi! Lee Nari"_anh
Nghe có vẻ không tin nhưng anh hôn lên tóc của ả làm tôi cảm thấy nhói nhói trong tim.
Hôm nay là sinh nhật của anh rồi đây là món quà anh dành tặng cho tôi sao?...
Anh đi ngang tôi, ả không quên liếc nhìn tôi rồi đẩy mạnh vai tôi, bây giờ tôi chẳng biết phải làm gì cả vì hiện giờ tôi chẳng còn lời nào để nói nữa...
Tôi chẳng thể nào đứng lên nữa vì bây giờ tôi chẳng còn sức lực để đứng lên và lên phòng. Tôi thấy Jungkook đang đứng trước cổng cửa chính trên tay còn cầm hộp bánh kem không biết của ai, hắn thấy tôi đang quỳ dưới sàn liền chạy đi lại chỗ tôi.
"Ami ? Chị có sao không ?"_hắn
Lúc anh ấy đi lại thì tôi đã ngất đi nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt, hắn thấy tôi ngất liền hoảng hốt mà bồng tôi vào phòng.
Hắn lấy hộp màu trắng ra rồi khám cho tôi, bất ngờ hơn là hắn từng là một bác sĩ nên đồ dùng của anh có thì chuyện mình thường.
Anh khám cho tôi xong rồi lắc đầu chán nản, anh nhìn khắp cơ thể tôi, người tôi bây giờ có vết thương đã lành, vết thương đang chảy máu, bầm tím thì nó trở thành xanh hơn.
Hắn chỉ ngồi nắm tay tôi rồi cầu nguyện cho tôi không sao. Một lát sau thì tôi tỉnh lại, đầu tôi đau nhức dữ dội, cảm thấy tay mình như có ai đang nắm vậy tôi vội nhìn hắn, thấy hắn đang ngủ gục ở cạch giường, tôi không hiểu tại sao hắn lại ở đây ? Còn nắm tay mình nữa.
Hắn cảm nhận được bàn tay của tôi đang sờ đầu tóc anh liền dụi dụi mắt rồi nhìn tôi.
"Chị tỉnh lại rồi sao ? Chị mau ngồi ở đây đi em đi lấy thuốc cho chị..."_Hắn
Chị? Chị sao ? Mặc dù tôi chỉ lớn hơn hắn 1 2 tuổi thôi nhưng có cần gọi bằng chị không ?. Tôi thấy vậy liền lên tiếng.
"Tại sao gọi tôi là chị ?"_Tôi
"Chẳng phải chị thích anh của em sao ? Rồi từ từ chị cũng là chị dâu của em thôi"_hắn
Tôi thấy hắn cười tươi tắn, không dám nói ra sự thật nhưng cái miệng này phản chủ.
"Tôi muốn rời xa anh ấy càng sớm càng tốt..."_tôi
Hắn nghe tôi nói câu này liền nhìn mặt bơ phờ của tôi, hắn chẳng biết chuyện gì cả vì hắn phải chăm sóc ông bà nên chẳng thể về đây được. Hắn cầm một vài viên thuốc và ly nước đưa cho tôi.
Tôi cảm thấy sự ấm áp từ hắn phát ra khiến tôi có chút rung động.
Tôi lấy thuốc và ly nước trên tay anh rồi uống, anh ngồi lên ghế bên cạnh rồi tra hỏi tôi như tội phạm vậy.
"Tại sao cơ thể của chị đều có vết đánh với vết bầm vậy? Hai người có chuyện gì sao?"_hắn
Tôi bỏ ly nước xuống rồi thở dài kể ra những chuyện lúc tôi vào đây đến bây giờ, tôi để ý hắn đang nắm chặt tay thành nắm đấm đỏ rực. Tôi chẳng thể nào sống trong cuộc sống này nữa, tôi mệt lắm rồi.
Hắn thả lỏng ra rồi nắm bàn tay lạnh buốt của tôi mà sưởi ấm.
"Chị cố gắng sống với đây 1 2 ngày nhé ? Em sẽ sắp xếp mọi việc rồi dẫn chị đi Paris sinh sống em và chị sẽ sống tại bên đó..."_hắn
Tôi cảm thấy như ai đó đang bảo vệ tôi vậy, tôi quay lại phía hắn rồi ôm chầm lấy người hắn, hắn bất ngờ mà không dám ôm lại chỉ biết mặc kệ tôi ôm chặt nên cỡ nào.
Tôi nhớ lại lúc anh về còn cầm hộp bánh kem, tôi hỏi hắn bánh kem đó của ai? Không lầm thì sinh nhật của anh đến 30/12 mà.
"Mà cậu mua bánh kem về làm gì vậy?"_hắn
Tôi buông người hắn ra rồi hỏi hắn, bây giờ hắn cười lộ răng thỏ đáng yêu rồi nhéo mũi tôi.
"Hôm nay em biết nay sinh nhật chị em cố làm về sớm để làm sinh nhật cho chị đó"_hắn
Hắn nhéo mũi tôi, tôi không thể phản được vì bây giờ tâm trí tôi không còn gì cả. Hắn gỡ tay tôi ra rồi đi đâu đó.
Một lát sau thì trên tay hắn cầm chiếc bánh kem màu tím nhạt có hình trái tim nhỏ nhỏ còn để chữ "Happy Birthday Park Ami".
Tôi như muốn khóc vậy vì suốt 5 năm qua tôi đều đón sinh nhật một mình, nhưng bây giờ lại có một người con trai khiến tôi không khỏi bật khóc.
Hắn bước lại gần tôi rồi kêu tôi cầu nguyện xong rồi tôi thổi nến số "23" màu trắng đỏ kia.
Tôi thật không ngờ, người con trai này lại nhớ sinh nhật của tôi... Còn anh thì đã cho tôi một món quà cực kì sốc.
-------------------------------------------------------------------------
04022021
Làm cho hết để mai 3 giờ rưỡi sáng bắt đầu về quê nên đi trên xe máy không viết được 🥺 làm cho xong rồi về nhà có sức thì làm tiếp nèeeee 💃🏻❤️
Cảm ơn mọi người nhaaaaa 😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top