chap 12: Đi tiệc

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi thấy bây giờ cũng sớm nên tôi liền đi đến tiệm bánh ngọt mà lần trước tôi mua, liền mua một cái bánh nhỏ rồi chạy xe đạp đến Kim Thị, tình cờ gặp anh đang nói chuyện với một người đàn ông, ông tuổi cũng lớn nhưng lại đứng trước mặt của anh thì cúi đầu xuống rồi nói. Tôi chẳng muốn làm bà tám :)) nên đã đi lên phòng mà để cái bánh ngọt vào tủ lạnh có sẵn trong phòng, liền thấy anh vào thì chào anh:

- Chào chủ tịch!

Tôi thấy anh gật đầu rồi cười với tôi, ngày nào cũng vậy nên anh cũng đã quen. Tôi liền ngồi vào ghế sofa rồi nói:

- Hôm nay anh nói chuyện với ai mà thân thiết thế? có chuyện gì không?

Taehyung liền nhìn tôi rồi nói với giọng nhẹ nhàng:

Taehyung: àaa... chỉ là ông Lee mời 8 giờ tối đến khu tổ chức của ông ấy! thì như là về đá quý, mà tôi không để ý cho lắm. Cô đi cùng không?

- Tôi có thể đi sao? thế thì đồng ý có gì thì tôi nhắn cho anh nhé!

Anh liền đưa sấp tài liệu để tôi làm, hôm nay không thể tại sao hôm nay lại có sấp tài liệu ít đến thế, tôi liền hỏi:

- Sao hôm nay lại làm ít thế?

Taehyung: cô làm ít còn tôi làm nhiều thế thôi.

Tôi liền bắt đầu làm việc, hôm nay tài liệu rất khó và nhiều chữ làm tôi lâu lâu hoa mắt nhưng phải cố gắng thôi.

11:30

Tôi liền xoa xoa thái dương vậy mệt, tôi đi lại tủ lấy cái bánh ngọt mà tôi đã mua hồi sáng liền đi lại chỗ anh làm rồi rủ anh ăn chung:

- Taehyung! anh ăn không hồi sáng tôi mua đó, tôi ăn một mình thì hơi chán nên tôi rủ anh ăn cùng!

Anh liền dừng tay bấm bàn phím liền nhìn qua chiếc bánh ngọt rồi nói:

Taehyung: cảm ơn nha!

Tôi liền đưa chiếc muỗng mà quán đã đưa cho tôi cho anh, anh ăn một miếng rồi cười. Nhưng tôi lại không để ý cái tay của anh đang ôm eo của mình, lúc anh kéo lên đùi anh rồi tôi mới giật mình rồi nói:

- A...anh làm gì vậy hả? đang ở công ty đó lỡ như phó chủ tịch vào bất ngờ thì sao?? anh buông tôi ra đi!

Tôi bị tay của anh ôm chặt nên tôi chẳng thể nào thoát khỏi tay anh, nhưng anh vẫn ngồi ăn bánh như không có chuyện gì xảy ra:

Taehyung: Cô lo ngồi phản kháng hoài đi rồi tôi ăn hết cái bánh của cô luôn!

Tôi liền ngồi im lặng, liền ăn bánh ngọt nhưng ngồi kiểu này làm tôi hơi khó chịu vì không quen. Hôm nay tôi chỉ mặc chiếc váy trên đầu gối một chút với chiếc áo hoodie. Anh nói tôi mặc đồ gì cũng được nên tôi mặc đồ đơn giản như thế, tôi nghe tiếng cửa gần sắp mở liền vùng vẫy nhưng không kịp rồi, là cô nhân viên mà hôm đầu tiên tôi hỏi.

Nhưng tại sao vào mà không gõ cửa chứ? tôi như đứng hình vậy, tôi nghe giọng của Taehyung mà khiến tôi như xuống địa ngục vậy:

Taehyung: vào đây để làm gì? TẠI SAO LẠI KHÔNG GÕ CỬA MUỐN BỊ ĐUỔI VIỆC SAO!!?

Tôi nghe mà giật cả mình làm rớt luôn cái muỗng trên tay. Cô ấy liền sợ xanh mặt rồi đưa một bản hợp đồng nào đó nhưng anh lại từ chối ký, cô ấy thấy vậy liền chạy bạt mạng vì sợ hãi.

Anh thấy tôi sợ hãi đến nổi run hết cả người rồi nói với giọng bình thường:

Taehyung: sợ tôi sao? nhưng tôi sẽ không bao giờ có thái độ đó với cô đâu

Anh liền đi lại gần tai tôi rồi nói làm tôi rợn người: Nhưng nếu như em phản bội tôi thì đừng trách tôi sao tôi lại đè em ra ăn nát em! Cô Út

Chẳng lẽ đã nhận ra tôi rồi sao? tôi bây giờ tóc đã dài vậy mà còn uốn nhẹ nữa không như tóc ngắn hồi xưa nữa, tôi liền đánh nhẹ vào ngực anh. Anh bất ngờ kéo tôi quay lại, mặt đối mặt, rồi anh lấy một miếng bánh đút vào cho tôi.

7 giờ tối

*ring ring*

Tôi đang xem phim trên laptop thì nghe tiếng tin nhắn liền bật lên:

Trong tin nhắn

Taehyung: Em mau đi ra ngoài cửa đi

Taehyung: anh đang đứng đợi em đó

Tôi: ơ? bây giờ mới 7 giờ thôi mà sao đi sớm thế?

Taehyung: đi chọn đầm cho em, chẳng lẽ em muốn mặc áo hoodie với váy sao? đừng làm anh mất mặc như thế!

Tôi liền mặc đồ như anh nói nhưng lại đi thử đầm rồi mặc đi luôn. Tôi đi đến cửa gặp anh mặc bộ đồ vest sang trọng nhưng mặt thì khó chịu vậy tôi đã cho anh đứng cả nửa tiếng đồng hồ, anh liền gặp tôi thì anh lại chạy vào xe để tôi tự mở cửa.

Đi đến tiệm

Tôi liền ngây người ra mà nhìn những chiếc đầm mà đang đeo ở ngoài nhưng anh lại đưa một bộ đầm màu tím nhạt rồi đưa tôi vào mặc thử

Xong rồi! tôi liền bước ra, đã thấy anh đang ngồi trên ghế sofa rồi nhìn tôi:

Taehyung: em mặc đó đẹp lắm đó, đúng là bản tôi thiết kế chỉ có mình em là mặc đẹp mà thôi.

Sao cơ? đây là bản anh thiết kế sao? nhìn đẹp thật đó.

Anh lấy ra một cái THẺ ĐEN [do nó đẹp quá nên mình ghi cho nó bự :))], rồi tính tiền giúp tôi, rồi nắm tay tôi đi ra xe.

- Cảm ơn anh!

Tôi liền chủ động hôn anh ấy vì tôi ngồi đối diện với anh nên dễ dàng, anh thấy vậy liền cùng phối hợp, tôi liền nhớ lại những kỷ niệm mà tôi và anh. Tôi hết hơi liền rời môi anh:

- M...mau chạy xe đi gần 8 giờ rồi!

Anh liền nhìn tôi rồi cười, liền lên ga xe chạy đi, thật sự không hiểu tại sao mình lại hôn anh luôn, aisss, mà môi anh cũng ngọt thật

Đến nơi

Tôi liền nắm tay anh rồi đi vào, ai cũng nhìn tôi vì tôi mặc một chiếc đầm này. Tôi không quan tâm mà bị anh kéo đi lên tầng trên, đến nơi thì ít người hơn ở dưới mà thì như trong đây toàn là người giàu có, tập đoàn đều trên top 10 và anh đứng top 1 nên anh được mời, làm tôi có phần bất ngờ vì những người mà tôi hằng mong ước để gặp họ.

Tôi thấy một ông chú cầm vài ly rượu vang màu đỏ tươi đi đến gần chúng tôi rồi nói:

Lão Lee: Ohhh... Kim Tổng đến đây rồi sao? còn cô gái xinh đẹp này là ai vậy?

Tôi có phần sợ vì lão già này nhìn mình bằng ánh mắt dâm dê khiến tôi nắm tay áo của anh, anh nhìn sắc mặt của tôi rồi trả lời lão già đó:

Taehyung: là bạn gái của tôi! Kim Phu Nhân, nhưng tôi xin phép đi ra ngoài một chút vì tôi cần nói chuyện với bạn gái tôi! xin thông cảm!

Taehyung liền nắm tay tôi đi lại gốc không có người rồi hỏi:

Taehyung: em làm sao thế? em sợ cái gì sao?

Anh liền đưa tay xoa đầu tôi, vì tôi bây giờ vẫn còn run vì sợ:

- v...vừa nãy em thấy lão Lee cứ nhìn vào em với ánh mắt dâm dê, anh còn nhớ không? hồi xưa em rất sợ ánh mắt đáng sợ mà!

Tôi liền kéo người anh xuống rồi ôm chặt cứng, anh liền vuốt vuốt lưng tôi để chấn an tôi. Anh nhớ lại thì đã để quên điện thoại ở trong xe, tôi đòi đi xe nhưng anh laik không đồng ý nên tôi liền ngồi lên xích đu chờ anh về.

Một lát sau

Tôi vẫn chưa thấy hắn về nên hơi lo lắng, tôi liền thấy một người nào đó đang định đến gần tôi, dáng vẻ này rất quen luôn. Nếu như không làm là Woo đúng vậy là cậu Woo:

Woo: Ohhh Ami! tại sao cô lại ở đây? tôi nhớ không lầm thì chẳng có ai tên là Park Ami vậy! vậy sao cô lại vào trong này được?

- Chủ tịch của tôi mời tôi đi theo! và tôi là thư ký

Tôi không muốn nói tôi là thư ký của anh vì sợ có chuyện gì đó không lành:

- Vậy sao? chắc là làm thư ký của một ông lão già nào đó nhĩ? thôi! mau đi qua làm thư ký của tôi đi, ở với tôi ăn sung mặc sướng!

Taehyung: Vậy sao? không ngờ chủ tịch HyunWoo đây lại nói chuyện cùng thư ký của tôi!? không biết 2 người có nói xấu gì tôi hay không?

Tôi liền chạy lại mà nắm tay anh rồi núp phía sau anh để tránh mặt Woo, Woo thấy vậy liền bất ngờ rồi đi ra chỗ khác mà không nói lời nào.

Tôi thấy nơi này không thích hợp với tôi nên tôi liền nắm dây thắt cà vạt rồi nói:

- Chúng ta nên về thôi, em không thích những nơi như này!

Anh thấy tôi như thế liền đi về, nếu như ở lại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

"tại sao Woo lại ở đây được chứ? chẳng phải cậu ấy đang ở mỹ sao?"

-----------------------------------------------------------
kể cho mọi người nghe! bây giờ gần 8 giờ tối rồi vậy mà bây giờ mới xong, làm từ hồi 11 giờ trưa đến 8 giờ tối với xong :((. Sự thật thì gia đình tôi có mâu thuẫn khá lớn nên không được sài điện thoại, thế mà bị mắng lay luôn :).
24012021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top