chap 11: cảm ơn anh!

Hôm nay là ngày mà tôi đi làm thư ký của anh, nhưng tôi lại đi trễ, bây giờ là 7:30 rồi! tôi buổi tối lên check mấy thông tin về Kim Thị thì tôi thấy là 7:00 là bắt đầu đi làm rồi. Tôi liền mặc một đồ đơn giản rồi ôm hồ sơ mà tôi đã đi làm sẵn mà lấy xe đạp chạy đến Kim Thị, tôi liền đi vào thì tôi liền thấy chị nhân viên:

- Em chào chị! em được Kim Tổng nhận làm thư ký nhưng mà em không biết tầng mấy!

Tôi đứng lại thở hổn hển mà hỏi chị, chị thấy tôi như vậy liền nói:

Nhân Viên: Em đi qua thang máy rồi đi đến tầng cao nhất nha

Tôi liền cúi đầu thay vì nói lời cảm ơn, tôi liền chạy đến thang máy rồi bấm đến tầng cao nhất, tôi thấy anh ấy đang bấm bấm máy tính rồi gõ cửa:

Taehyung: Vào đi!

Tôi liền mở cửa thấy anh mặc áo áo vest màu nâu nhẹ, tôi liền lên tiếng:

- là tôi đây!

Anh liền ngước lên nhìn tôi mà nở nụ cười rồi chỉ qua bên bàn kế bên có để bảng

"Thư Ký - Park Ami"

Park Ami? anh ấy vẫn nhớ tên tôi sao? tôi liền bắt đầu lấy vài kiến thức của mình mà làm hết đống tài liệu mà anh đã để sẵn trên bàn.

Một lát sau

Tôi đã làm xong rồi nhưng vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa nên tôi đi khắp phòng mà tham qua mà... tại sao anh ấy lại không mắng mình chứ? tôi hồi còn ở công ty cũ, làm xong hết công việc rồi mà chưa đến giờ trưa tôi vừa đứng lên thôi mà chủ tịch đã mắng tôi hết 2 tiếng liền.

Taehyung: Ami! cô làm cho tôi một ly cà phê đi! cô muốn uống luôn thì cứ làm 2 phần

Tôi nghe giọng nhẹ nhàng của anh ấy mà làm tôi ngoan ngoãn rồi gật đầu, tôi đi qua đến chỗ làm cà phê rồi làm 2 phần quả thật trong phòng chủ tịch mà có chỗ làm cà phê như này thì sướng lắm luôn không cần đi đâu xa.

Một lát sau tôi liền đưa một ly cà phê đến cho anh rồi mời anh uống:

- Anh uống đi mệt thì dừng tay lại một chút, đừng làm quá sức nhé!

Tôi thấy cười nhẹ rồi yên tâm cầm ly cà phê sữa của mình rồi đi đến bàn làm việc. Tôi cũng không biết tôi pha cà phê cho anh có được hay không nhưng tôi thấy anh uống một ngụm rồi cười ra tiếng nhỏ, uống vài ngụm rồi tiếp tục làm tiếp.

11:30

Cũng đến giờ trưa rồi, tôi viết viết gì đến lên cuốn nhật ký nhưng chẳng để ý anh đang đi đến gần mình:

Taehyung: Ami! cô muốn đi ăn cùng tôi không?

Do tôi sống một mình đã quen nhưng lại đi lại quán đông người thì tôi có phần hơi không quen và sợ nên tôi liền nói:

- Tôi không quen ăn ở ngoài nên anh cứ đi ra ngoài ra đi tôi không ăn đâu!

Tôi liền cười rồi bấm điện thoại, tôi thấy giọng của một người con trai, thì như tôi có lần nghe qua rồi nhưng lại chẳng nhớ là ai:

Jungkook: Anh hai! đi ăn với em không? mà đây là thư ký mới của anh sao?

Đây chẳng phải là cậu Quốc sao? tôi ngước lên nhìn thì thấy hắn đang ôm eo của anh, tôi thấy hắn bây giờ đẹp trai hơn lúc xưa nhiều tôi xém không nhận ra như lúc gặp anh vậy!, tóc anh anh đến dài một chút, màu thì cũng giống như anh vậy, mà bây giờ mới để ý sắc mặt của anh có phần hơi khó chịu vì thằng em đang ôm eo của mình.
Nếu như nhớ không lầm hắn là phó chủ tịch, tôi liền bỏ điện thoại xuống rồi cúi chào:

- Chào phó chủ tịch!

Jungkook: Không cần chào đâu!

Tôi thấy anh gỡ tay hắn ra rồi nói giọng khàn đặc:

Taehyung: sao không đi ăn một mình đi mà sao lại rủ? mà mau đi mua cơm 3 phần rồi đem lên đây! cấm nói nhiều

Hắn liền chu môi ra định nói lại thì anh nói "cấm nói nhiều" thì hắn lại im lặng, rồi đi mua 3 phần cơm...

Tôi thấy anh lấy từ trong túi lấy một cái hộp màu đỏ rồi đưa cho tôi, anh nói:

Taehyung: đó là dây chuyền của cô đó tôi chưa có làm gì nó đâu.

Tôi liền hớn hở mở cái hộp ra rồi thấy sợi dây chuyền còn mới tinh, lấy ra rồi đeo vào làm tôi vui muốn quậy banh cái Kim Thị này luôn. Tôi nghe anh nói mà đứng hình:

Taehyung: Cô đeo nó vào đẹp lắm đó

Tôi suốt 5 năm nay nhớ câu nói này rất nhiều nhưng bây giờ anh nói làm tôi ấm áp hơn rất nhiều!

- Cảm ơn anh!

Một lát sau thì thấy hắn đang cầm 3 cái túi liền đem đến bàn rồi nói:

Jungkook: hai người mau đến ăn đi không thì tôi ăn hết luôn đấy!

Tôi liền chạy đến ngồi lên ghế sofa rồi cầm hộp cơm ăn, sáng giờ chẳng ăn gì nên bây giờ tôi ăn rất nhanh làm tôi mất nghẹn, tôi tìm ly nước nhưng chẳng có tôi liền thấy một cầm tay to lớn nào đó đưa ly nước cho tôi, tôi không do dự liền lấy để uống:

Taehyung: sao cô ăn nhanh thế? đâu có ai ăn phần của cô đâu!

- X..xin lỗi do tôi sáng giờ chưa ăn gì nên mới như thế

Tôi liền uống thêm ngụm nước rồi ăn tiếp:

Jungkook: Anh hai! anh nhớ trả tiền em đó nha không trả là em đi qu phòng anh quậy banh đến khi nào anh trả tiền cho em!!

Taehyung: thách chú mày mở được mật khẩu phòng anh đó!

Jungkook: Anh đừng tưởng em dạng thường nha mật khẩu là 1901 có phải không? bây giờ anh chẳng đổi được mật khẩu đâu

1901 sao? đây là ngày mà tôi với anh lần đầu gặp nhau mà chẳng lẽ anh còn nhớ sao?, tôi thấy hai người cãi qua lại mà cười không dám lên tiếng vì sợ lây thêm

"cảm ơn anh! đã chờ đợi em đến bây giờ! em hứa sẽ không làm anh thất vọng! Kim Taehyung!"

-----------------------------------------------------------
09:42 ~ 10:33
24012021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top