Chap 10: Chúng ta lại gặp nhau rồi...

Vào hôm sau, tôi bị thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại liền bắt máy rồi nói:

- Alo ạ?

Lara: ỏoo Ami sao? xin lỗi cậu nha hôm nay không có đi chơi với cậu được vì phải viết bản báo cáo rồi nên xin lỗi cậu nha

Lara hôn vài cái vào điện thoại coi như là an ủi tôi, tôi nào dám trách chứ nên tôi liền hôn lại rồi tắt máy, hôm nay lại chơi một mình rồi aisss... Tôi liền bước xuống rồi đi vscn, đi đến tủ quần áo rồi lấy một cái áo thun, áo hoodie cỡ lớn, quần dài. Mặc vào rồi đi xuống dưới nhà lấy bánh ngọt mà hôm qua mua, ngồi ăn thay cơm, ăn được phân nửa bánh rồi bỏ vào tủ, mang giày vào rồi lấy mũ của hoodie mang lên đầu, liền đi đến quán cà phê:

- Chị lấy cho em một ly cà phê sữa rồi để ở bàn số 7 nha chị! em cảm ơn ạ

Tôi nói xong rồi đi lại bàn, nhìn xung quanh ở quán thì hơi vắng nhưng tôi lại thấy dáng vẻ của ai đó rất quen liền nhìn lâu.... Ahh thì ra là anh nhưng anh ấy lại đây sao?

Taehyung: Chào cô! lại gặp nhau nữa rồi!

- Xin chào!

Tôi liền lễ phép chào lại rồi lấy ly cà phê của mình rồi uống một ngụm:

- Ủa mà tôi nhớ là anh là Kim Tổng đúng không? quả thật người ta đồn không sai! Kim Tổng của Kim Thị thật sự rất đẹp trai đó

Taehyung: cô biết đến tôi sao? mà.. tôi cũng thiếu thư ký nên không biết cô có đồng ý làm thư ký của tôi hay không!?

Gì chứ? Kim Tổng đi tìm thư ký bằng cách này sau? thật không hiểu nổi mà nhưng mìnb vừa bị đuổi việc được một ngày thì lại có người muốn giới thiệu công việc cho mình, quả thật mình tài giỏi mà =)))

Anh thấy tôi im lặng rồi vỗ nhẹ vào vai tôi rồi nói:

Taehyung: yah! cô có ổn không?

- à...à.. tôi không sao! tôi sẽ đồng ý và ngày mai tôi sẽ bắt đầu đến làm

Tôi liền cầm điện thoại mình lên rồi bấm nhắn gì đó mà lại quên tắt màn hình làm anh bất ngờ hỏi:

Taehyung: Bộ cô để hình tôi vào điện thoại luôn sao?

- K...không! chỉ là... nhìn anh rất giống với người mà tôi tìm kím suốt 5 năm qua thôi!

Tôi liền cầm ly cà phê của mình rồi đi qua khỏi quán chứ không ở lại thì bị tra hỏi nhiều hơn nữa:

- vậy là mình sẽ thể ở gần anh ấy rồi yeah! rồi mình sẽ tìm lại cơ hội này! aaa

Tôi liền cầm sợi dây chuyền của mình nhưng...nhưng...nó đâu mất rồi? lúc nãy mình vẫn còn thấy nó trong người mà? sao bây giờ lại mất rồi?

Tôi liền chạy lại quán để tìm thì chẳng thấy nó đâu!! aiss tức chết đi mà tại sao lại hậu đậu đến thế chứ? đó là món quà của anh ấy tặng cho mình mà tại sao lại để cho người khác lấy chứ! aisss

Tôi liền đem mặt buồn mà đi về nhà, suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì vẫn chưa hiểu nguyên nhân nào mà nó rơi ra được! lỡ như gặp anh ấy rồi anh ấy nhận ra mình nhưng sợi dây chuyền thì mất tích rồi... không biết lúc đó anh ấy sẽ như thế nào nữa... tức giận hay là bình thường.

Anh hồi lúc sáng

Anh thấy dưới chân ghế của tôi thấy sợi dây chuyền liền cầm lên rồi nhớ lại!:

TaeHyung: đây chẳng phải là sợi dây chuyền mà hồi xưa mình tặng cho Ami sao? tại sao nó lại ở dưới đây.. chẳng lẽ...

Anh liền nhìn ra phía ngoài thì chẳng thấy tôi đâu liền hoảng lại rồi nghĩ:

"chẳng lẽ cô ấy là Ami sao? còn người mà cô ấy nói người mà cô nói tìm kím 5 năm nay là mình sao?"

Anh liền để sợi dây chuyện vào ốp lưng điện thoại rồi chạy đi tìm tôi, nhưng thật tiếc lúc này tôi đã đi được nửa đường về nhà rồi. Anh đành đợi đến ngày mai rồi trả thôi...

Đến nhà anh

Anh liền nhìn vào sợi dây chuyền mà hồi xưa mình đã mua rồi bật cười:

Taehyung: Không ngờ 5 năm nay tìm kím em không gặp, đến tận bây giờ mới gặp được em! không ngờ em vẫn còn đeo nó và chiếc nhẫn... Anh nguyện yêu em cả cuộc đời này và không bao giờ bỏ rơi em nữa.

Quay lại tôi

Tôi tâm trạng bây giờ rối bờ, không biết sợi dây chuyền ở đây, tôi đi qua đi lại khắp nhà để nhớ lại nơi mà mình làm rơi nó

*ring* *ring*

máy tôi thông báo gì đó, tôi liền thấy cái tên và avt mà hình ai đó mờ mờ

Kim Taehyung
*Gửi lời mời kết bạn bằng danh thiếp*

ủa? ai lại cho danh thiếp của mình cho người này chứ? mình không quen!, thấy vậy tôi liền bỏ điện thoại xuống và tiếp tục suy nghĩ về dây chuyền.

Một lát sau...
*ring ring ring*

Tôi liền giật mình vì tiếng gửi tin nhắn thông báo rất to làm tôi giật mình tôi liền bấm vào thì thấy sợi dây chuyền của tôi:

Trong tin nhắn

Taehyung: Là tôi đây!
Taehyung: Là người mà cô để màn hình điện thoại đó
*Taehyung gửi cho bạn một tấm hình*

Tôi: Ơ? đó là sợi dây chuyền của tôi mà? tại sao anh lại có nó chứ?

Taehyung: cô làm rớt nên tôi tình cờ lụm lại được thôi! có gì ngày mai đến Kim Thị đi rồi tôi trả! Mà... chắc sợi dây chuyền này rất quan trọng với cô thì phải...

Tôi: đúng vậy! rất rất quan trọng! anh nhớ giữ nó đàng hoàng nhá tôi không muốn nó bị gì đâu đó!

Tôi liền quăng điện thoại lên giường rồi an tâm
-----------------------------------------------------------
23:28 ~ 00:16
23012021
24012021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top